Nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh Hàng Trống cũng bật mí: Tranh dân gian Hàng Trống chủ yếu hút khách Việt, khách Tây đến xem, thưởng thức nhưng ít mua. Tình hình này trái ngược nhiều năm trước, tranh chủ yếu bán cho khách Tây và người quen.
Xoay như đèn cù, khó đoán
Có người nói: Xu hướng (trend) yêu nước từ ca nhạc, phim ảnh tác động mạnh tới thú chơi tranh. Tranh dân gian Hàng Trống bỗng “hot”. Chúng được dùng trang trí ở khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và trong ngôi nhà Việt, một phần do ảnh hưởng của “trend” yêu nước trong nghệ thuật thời gian gần đây.
Hoạ sĩ Trần Nguyên Đán nổi tiếng với dòng tranh khắc gỗ lại cho rằng: “Trend” giải trí xoay như đèn cù. Có giai đoạn người chơi thích thú chơi này, giai đoạn sau lại thích thú chơi khác. Khó đoán.
Để sở hữu một bức tranh của hoạ sĩ đã khẳng định được chỗ đứng trong làng hội hoạ Việt, người mua phải bỏ ra số tiền không nhỏ (tuỳ thuộc đề tài, kích thước, chất liệu…). Chơi tranh đương đại vì thế thành cuộc chơi của những người có điều kiện. Một nhà sưu tập lớn bình luận: Thu nhập một tháng đôi ba chục triệu (đồng) thì đừng nói đến chuyện chơi tranh của hoạ sĩ Việt.
Nhưng với thu nhập ấy người ta có thể chơi tranh dân gian. Nếu lưu luyến thơ Hoàng Cầm, “tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong/Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”, thì chơi tranh Đông Hồ. Nhưng hiện tại, nhiều người lại chọn tranh Hàng Trống.
Hoạ sĩ Từ Ninh nhìn nhận: “Tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống đều đẹp. Muốn hiểu những dòng tranh này không chỉ cần kiến thức về mỹ thuật mà còn cần hiểu về đời sống tinh thần của mỗi dòng tranh”. Một số ý kiến đánh giá, vẻ đẹp của tranh Đông Hồ giản dị, mộc mạc còn tranh Hàng Trống đẹp ở sự tinh tế.
Tranh dân gian Hàng Trống đang được rao bán ở nhiều địa chỉ, bị “loạn” về giá cả, chất lượng. Nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh Hàng Trống phàn nàn về những bức tranh giả Hàng Trống: “Thà vẽ đẹp mà giống tranh Hàng Trống còn được nhưng đằng này, tranh rao bán trên một vài trang mạng rất kém thẩm mỹ, đã vậy người bán còn quảng cáo: Những người am hiểu về tranh mới hiểu được nghệ thuật của bức tranh này. Tôi nghe câu đó mà nóng rát cả tai”.
Có những bộ tranh Hàng Trống như Công Dung Ngôn Hạnh được làm “nhái” như thật, đánh lừa cả hoạ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp nhưng nghệ nhân Lê Đình Nghiên chỉ ra, người vẽ đã thêm vào nhiều chi tiết, khác hẳn với bộ tranh gốc. Giá cả của tranh dân gian Hàng Trống tuy không đắt như tranh của hoạ sĩ nổi tiếng Việt Nam nhưng không có giá vài trăm ngàn đồng như trên một số trang mạng đang chào.
Phòng khách của gia đình nghệ nhân Lê Đình Nghiên là nơi gặp gỡ khách mua tranh, treo khá nhiều tranh Hàng Trống. Tranh Bịt mắt bắt dê giá 2,5 triệu đồng/bức. Đám cưới chuột cũng 2,5 triệu đồng/bức. Tử tôn vạn đại 2,5 triệu đồng/bức. Tranh con công 3,5 triệu đồng/bức. Ít nhất người chơi cũng phải bỏ ra 1,5 triệu đồng mới có thể sở hữu một bức tranh dân gian Hàng Trống có kích thước nhỏ nhất.
Nghệ nhân Lê Đình Nghiên tiết lộ: “Có bức tranh thờ kích thước lớn có giá cả trăm triệu đồng ấy chứ! Không phải ít tiền đâu”. Tôi hỏi ông: “Nếu khách muốn mua tranh con công nhưng kích thước lớn hơn so với tác phẩm gốc, ông có làm được không?”. Nghệ nhân đáp: “Tăng kích thước thì tăng tiền”.
Khách nước ngoài cũng quan tâm tranh dân gian Hàng Trống song nhiều vị vẫn lăn tăn giá cả: “Nói giá 100 USD, 200 USD một bức, khách đã đi rồi”, nghệ nhân gắn bó hơn 60 năm với dòng tranh dân gian của dòng tranh phố thị chia sẻ. Trong khi đó, rất nhiều khách Việt hôm nay lại chịu chơi, chịu chi, khiến ông Lê Đình Nghiên làm không hết việc.
Nghệ nhân Lê Đình Nghiên tiết lộ: Trải qua chiến tranh và thời gian, ông vẫn giữ được khá nhiều “vốn cổ” của các cụ để lại, với khoảng mấy chục bản khắc gỗ. Theo nghệ nhân, gỗ chuẩn cho dòng tranh Hàng Trống là gỗ cây thị. Người sinh ra trong gia đình nhiều đời làm tranh Hàng Trống có làm mới tranh Hàng Trống trong chất liệu: “Chẳng hạn tranh con công, bây giờ tôi vẽ acrylic thay cho phẩm nhuộm. Bí quyết này do hoạ sĩ Trần Nguyên Đán mách cho tôi. Tôi thấy vẽ acrylic hiệu quả hơn, đỡ bay màu”, ông nói.
Tuy nhiên, không phải người chơi tranh Hàng Trống nào cũng thích sự thay đổi này. Họ cho rằng, tranh bay màu lại mang vẻ đẹp riêng. Khách hàng có thể lựa chọn kích thước tranh khác kích thước truyền thống và cũng có thể lồng khung kính để treo.
Khác với ngày xưa, bây giờ nghệ nhân Lê Đình Nghiên làm 2 trục cho một bức tranh Hàng Trống, tiện cho việc treo tranh của khách hàng. Làm tranh dân gian Hàng Trống vất vả: “Không nghề nào kiếm ra đồng tiền chân chính lại không vất vả”, nghệ nhân Lê Đình Nghiên chia sẻ. Bốn bức Công Dung Ngôn Hạnh ông bán với giá 22 triệu đồng bởi làm tới mức “ốm người” ít nhất phải 2 tháng mới xong.
Đề tài trùng nhưng phong vị riêng
Tranh dân gian Hàng Trống rất phong phú. Nghệ nhân Lê Đình Nghiên mở cuốn sách được ông giữ gìn như “bảo bối” giảng giải cho 2 khách hàng ngẫu hứng (là tôi và hoạ sĩ Từ Ninh): “Riêng Bản đồ canh nông đã có 3 phiên bản. Bản đầu tiên là bản của nhà tôi, có tuổi đời gần 300 năm”.
Ngày xưa, trên phố Hàng Trống có nhiều nhà làm tranh dân gian Hàng Trống. Nghệ nhân Lê Đình Nguyên cho biết: “Tranh Hàng Trống nhiều đề tài lắm, không kể hết được đâu. Nhà tôi gia truyền làm tranh Hàng Trống vì sẵn tư liệu cũ của các cụ để lại”. Tranh dân gian Đông Hồ và tranh dân gian Hàng Trống có hiện tượng trùng đề tài. Chẳng hạn, có thể tìm thấy Đám cưới chuột ở cả hai dòng tranh này. Phúc lộc song toàn Đông Hồ cũng có, Hàng Trống cũng có. Nhưng người sành chơi tranh Hàng Trống sẽ nhận phân biệt được ngay, không cần người bán giải thích.
Nghệ nhân Lê Đình Nghiên giới thiệu: “Tranh Hàng Trống dùng hình thức khắc gỗ. Còn tranh Đông Hồ dùng hình thức đục gỗ”. Ông còn giới thiệu thêm cho khách mua tranh: “Nét tranh Đông Hồ to, ít nét kim”. Hoạ sĩ chuyên tranh khắc gỗ Trần Nguyên Đán phân tích: “Tranh Hàng Trống chỉ có bản khắc nét với các mảng đen trắng. Còn tranh Đông Hồ in từ đầu chí cuối. Tranh Hàng Trống vẽ tay nhiều hơn, đòi hỏi sự chuyên nghiệp nhiều hơn”.
Người được vinh danh Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007 cũng cảnh báo người chơi tranh dân gian: “Bây giờ thị trường bát nháo, không giữ nguyên tắc. Chơi tranh dân gian cần tìm hiểu, có kiến thức nhất định tránh mua phải hàng giả”. Ngay trong tranh cá Hàng Trống nếu không tìm hiểu sẽ không biết đâu mới là màu gốc của tranh này. Nghệ nhân Lê Đình Nghiên chỉ cho chúng tôi xem màu lỗi của tranh cá: “Màu lam là sai, phải màu thuỷ mới chuẩn”.
Tranh Hàng Trống cũng có những đề tài riêng biệt. Nghệ nhân nói tiếp: “Thất Đồng, Tam Đa tranh Đông Hồ không có. Cá cũng không có trong tranh Đông Hồ, làm nhái thì có”.
Trải nghiệm làm tranh Hàng Trống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Lê Đình Nghiên diễn ra đầu năm nay thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Ông hướng dẫn bạn trẻ thực hành làm tranh Hàng Trống từ bước in mộc bản tranh truyền thống trên giấy dó với kỹ thuật in ngửa ván đến tô màu cho tranh. Trải nghiệm làm tranh Hàng Trống thu hút sự quan tâm của cả người nổi tiếng, như Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân.
Tranh Hàng Trống treo mùa nào cũng làm đẹp không gian sống nhưng theo nghệ nhân Lê Đình Nghiên tết đến xuân về treo tranh Hàng Trống hợp hơn cả: “Nhìn thấy tranh Hàng Trống là thấy tết”.
Những đề tài trong tranh Hàng Trống được nhiều khách hàng yêu thích như: Cá chép trông trăng, Thất đồng, Tam đa, Con công, Tố nữ, Công dung ngôn hạnh, Tử tôn vạn đại… “Nghề chơi cũng lắm công phu” (Nguyễn Du).
Có những bức tranh Hàng Trống phải treo đăng đối. Thí dụ, Thầy đồ cóc phải đi đôi với Đám cưới chuột. Hoạ sĩ Từ Ninh nói: “Tranh Hàng Trống mang tính tâm linh thì người ta phải nghĩ trước khi mua. Những tranh Hàng Trống được nhiều người thích thường là để treo chơi và đều mang ý nghĩa giáo dục hướng người chơi tới những điều trong sáng, tốt đẹp”.