Rasputin là ai?
Rasputin tên thật là Grigori Yefinovitch Novykh sinh năm 1869, trong một gia đình thuần nông ở vùng đất Porkrovskoe - một vùng đất thưa dân cư, nghèo nàn lạc hậu của Siberia. Người ta đã gắn cho Grigori biệt danh Rasputin từ chữ “rasputnik” trong tiếng Nga có nghĩa là một kẻ trụy lạc, thiếu đạo đức, bê tha, bần cùng của xã hội.
Rasputin được biết đến như một đấng tối cao, một vị thánh sống nhưng cũng lại là một tên tội phạm đáng chết, một con quỷ đội lốt người, một tên nát rượu và hay trộm cắp vặt.
Rasputin - một kẻ mù chữ, chưa từng trải qua bất kỳ một trường lớp nào. Hắn được người ta nhắc đến như một kẻ bỏ đi, nghiện rượu, hay gây gổ đánh lộn và thường xuyên có mặt trong những vụ trộm cắp xung quanh vùng. Người ta không thể quên được hình ảnh của hắn, một tên nhà quê với mái tóc và bộ râu bẩn thỉu, không được cắt tỉa cẩn thận, thường xuyên dính thức ăn, hắn đi đến đâu một thứ mùi kinh khủng như mùi dê, thức ăn đã thối rữa bốc lên làm cho người bên cạnh phải ghê sợ.
Nhưng cuộc đời hắn đã rẽ sang một ngã rẽ mới sau khi hắn đi thăm một tu viện nhỏ ở Urals. Rasputin tìm được niềm tin từ Giáo hội Chính thống Nga và hắn cũng phát hiện ra được khả năng làm dịu các cơn đau cho người khác và khả năng tiên đoán tương lai. Từ đây, cuộc đời Rasputin chính thức bước sang một trang mới.
Người đi tìm Chúa
Sau khi có niềm tin vào Giáo hội Chính thống Nga và phát hiện ra khả năng làm dịu các cơn đau cho người khác và tiên đoán tương lai, Rasputin bắt đầu bỏ rượu, thịt và tập ăn chay, hắn bắt đầu hướng đến Chúa nhiều hơn. Thật tình cờ, hắn phát hiện ra Khlysty- một nhánh Thiên Chúa giáo bị cấm lúc bấy giờ. Không ai biết giáo phái này hoạt động như thế nào, nhưng nó được cho là một giáo phái kì dị, nó hoạt động dựa trên dạng Thiên Chúa giáo thô sơ và sự trụy lạc, dâm đãng của một bộ phận những kẻ tha hóa.
Giáo phái Khlysty tin rằng việc gây ra tội lỗi mới có thể đưa con người ta đến được sự tinh khiết và thanh cao. Khác xa với những giáo phải khác, các hoạt động sám hối và thư thái của con người chỉ đạt đến đỉnh điểm nếu như được kết thúc bằng các nghi lễ tình dục tập thể. Thật ngớ ngẩn!
Các hoạt động của giáo phái Khlysty ngày càng phát triển, thậm chí Rasputin còn xây dựng cả một khu đất riêng để làm nơi thực hiện các hành vi đồi bại của mình. Đã có không ít cô gái dưới một cách nào đó dù là tự nguyện, bị mê hoặc, hoặc bị hãm hại, đã bị hãm hiếp dưới bàn tay của hắn. Rasputin tự xưng là người đưa tin của Chúa, là một kẻ sùng đạo và còn là một nhà cố vấn tinh thần cho nhà thờ Chính giáo. Các hoạt động của Rasputin ngày càng thành công và phát triển dưới sự ủng hộ, cả tin tán thành của một bộ phận người Nga lúc bấy giờ, những kẻ đầu óc trống rỗng, thiển cận và ham mê tình dục.
Rasputin tiếp tục đi khắp nước Nga, theo đuổi việc bắt giữ tâm hồn và ý chí của những tín đồ thiển cận, những người dù ở vị trí cao hay thấp trong xã hội. Rasputin đưa ra những giả thiết về cứu rỗi linh hồn, hắn nhấn mạnh rằng - tội ác của xác thịt đặc biệt có hiệu quả để nhận được sự tha thứ từ Chúa. Bằng cái nhìn như thôi miên, sắc xảo đến vô cùng, hắn đã gây ra tội lỗi với không biết bao nhiêu người phụ nữ.
Hắn đi khắp nơi truyền giáo và dan díu với những phụ nữ, đối tượng của ông là những người phụ nữ luôn sống trong do dự và hoài nghi, kém hiểu biết, đó thường là những người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu với đầu óc rỗng tuếch.
Năm 1903, Rasputin đến St.Petersburg, lúc này hắn đã 30 tuổi. Hắn tham gia Học viện Thần học St.Peterburg, nơi hắn đã được Cha Ioann- một nhân vật có tiếng tăm và tầm ảnh hưởng lớn của Kronstadt chú ý đến. Vị linh mục đã ban phước lành cho Rasputin và gọi hắn là “người đi tìm Chúa”. Nhưng không, Rasputin đã không đi tìm Chúa, hắn bắt đầu tập hợp những người phụ nữ quý tộc - những cái đầu trống rỗng, được bao bọc quá kĩ, tuyên truyền những câu truyện nhảm nhí về cứu rỗi linh hồn, về những câu chuyện tình ướt át.
Những tiểu công nương, các quý bà đài các mê mẩn đắm chìm trong những câu chuyện của Rasputin, học cảm thấy hứng thú khi được ăn nằm với Rasputin, kẻ nông dân hôi hám với hàm răng đen sì, thường xuyên sử dụng những thứ ngôn ngữ bẩn thỉu nhất trước mặt các quý cô. Lúc bấy giờ, Peterburg ngập trong sự u ám với những tai tiếng gây sốc, sự trụy lạc. Giới trí thức cũng ngập trong cuộc hành trình khám phá tình dục, sống trong mê muội. Cả St.Peterburg ngập trong đen tối, tự tử, giết người, rượu và thuốc phiện diễn ra khắp mọi nơi.
Những tội ác của Rasputin
Lúc này, Nga hoàng Nicholas và người vợ Alexandra của mình đang sống trong cung điện Alexadra ở Tsarskoe Selo. Cuộc sống của họ khá tẻ nhạt, sống trong những lời xu nịnh, những cảm xúc ngọt ngào giả tạo và bỏ mặc đất nước đang trong tình trạng hỗn loạn lúc bấy giờ. Nữ hoàng Alexandra mù quáng trong niềm tin vào thầy lang và những kẻ sùng đạo giả mạo.
Bà đã hạ sinh 4 người con gái và rất mong muốn sẽ sinh được một thái tử cho đất nước. Trong những lúc tuyệt vọng, bà đã tìm đến Philippe- kẻ tự nhận mình là người có thể nhìn thấu tương lai, có khả năng giao tiếp với những linh hồn. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau Philippe đã bị trục xuất khỏi Nga vì hắn đã 3 lần tham gia ca bệnh không có giấy phép và những suy đoán thiếu chính xác của mình. Trước khi ra đi, Philippe chắc chắn với nữ hoàng rằng: “sẽ có người thay thế Philippe, người đó có thể nói cho nữ hoàng về Chúa”.
Không lâu sau đó, nữ hoàng Alexandra đã hạ sinh thái tử, đặt tên là Alexei. Tuy nhiên, cậu lại bị chảy máu không ngừng ở rốn và được chẩn đoán là mắc bệnh máu khó đông. Nga hoàng đã nhờ cậy rất nhiều bác sĩ cũng như các nhà sùng đạo nhưng căn bệnh của cậu vẫn không hề thuyên giảm. Đúng lúc này, người ta bắt đầu tán dương Rasputin, một người con của Chúa. Gia đình Nga hoàng đã nhanh chóng mời Rasputin vào cung. Mối quan hệ định mệnh của họ bắt đầu từ đây.
Rasputin nổi lên như một nhân vật kì lạ trong xã hội hiện đại của Nga lúc bấy giờ, hắn xuất hiện trong các câu chuyện ven đường, trên các tờ báo với mật độ dày đặc. Nga hoàng và vợ ngày càng tin tưởng, sủng ái và phụ thuộc vào con người này. Hắn ngày càng có uy tín ở Nga, ngay đến cả Thủ tướng Peter Stolypin, một người chưa từng tin vào chủ nghĩa huyền bí nhưng cũng đã mời Rasputin đến cầu nguyện cho cô con gái đang mắc bệnh của mình.
Về phần Rasputin, hắn ngày càng được nhiều cô gái trong giới quý tộc mến mộ hơn, sẵn sàng trao thân và luôn cảm thấy tự hào khi được bên hắn, họ không còn lý trí khi đứng bên ông - con người của Chúa, con người có cái nhìn xuyên thấu tương lai, có ánh mắt sắc xảo, xâu thẳm và đầy cuốn hút các quý cô.
Khi danh tiếng ngày càng lên cao, Rasputin ngày càng tự đắc, hắn thể hiện bản thân ngày một phô trương và lố bịch hơn trước, hắn thường xuyên tổ chức những buổi gặp với các phu nhân, quý cô giới thượng lưu và cùng họ nói chuyện về những câu chuyện tình yêu đầy lố bịch, tổ chức những buổi giao hợp tình dục tập thể bất chấp luật pháp lúc này.
Những tai tiếng về Rasputin ngày một lớn, không còn giữ trong mình hình ảnh một con người đi tìm Chúa nữa, người ta bắt đầu nhắc đến Rasputin là một kẻ dâm đãng, thô bỉ và đầy lòng tham, độc ác. Bất chấp tất cả, gia đình Nga hoàng vẫn tiếp tục những cuộc gặp gỡ với Rasputin. Họ tin vào những lời đường mật của hắn.
Cuối năm 1907, thái tử Alexei bắt đầu bị chảy máu. Và đây là lần đầu tiên Rasputin được gặp thái tử. Rasputin đã cầu nguyện, thật kì lạ, máu đã bắt đầu ngừng chảy, bệnh tình của thái tử giảm đáng kể. Từ đây, mối quan hệ của Rasputin và gia đình Nga hoàng chính thức gắn bó hơn. Trong mắt Nga hoàng và nữ hoàng, Rasputin như một hiện thân của Chúa, là một người thầy, một linh mục giải tội siêu đẳng. Bất chấp sự phản đối của rất nhiều người, Nga hoàng và vợ luôn tôn thờ và coi trọng Rasputin.
Sự sụp đổ của một triều đại
Năm 1905, do chiến tranh Nga - Nhật ngày một lên cao, dưới áp lực của công chúng, Nga hoàng và các cận thần đã buộc phải thành lập quốc hội. Một năm sau đó, Peter Stolypin đã được chỉ định lên làm thủ tướng. Người dân Nga đặt nhiều niềm tin và Stolypin, họ tin rằng Stolypin sẽ là niềm hy vọng của người dân Nga trong việc xây dựng một chính quyền chuyên trách và nhanh nhạy hơn, Stolypin sẽ mang lại sự ấm no cho người dân Nga. Khác với những kì vọng và niềm tin của nhân dân Nga dành cho Stolypin, đối với nữ hoàng, Stolypin như một kẻ thù lớn khi năm lần bảy lượt đã yêu cầu gia đình Nga hoàng tránh xa người đàn ông Rasputin không đáng tin cậy này và đã rất nhiều lần Stolypin đưa ra những bằng chứng về tội ác của Rasputin. Nhưng tất cả dường như không hiệu quả, khi gia đình Nga hoàng và cậu con trai ngày càng phụ thuộc vào “đấng tối cao” Rasputin này ngày một lớn. Stolypin đã buộc phải tự hành động, ông đã phải sử dụng sức mạnh của quân đội để yêu cầu những kẻ sùng đạo này phải rời thủ đô ngay lập tức. Một thời gian ngắn sau, Rasputin đã rời St.Petersburg đến Jerusalem - một vùng đất thánh.
Tuy nhiên, không bao lâu sau đó trong một lần săn bắn tại Spala, thái tử Alexei đã bị ngã vào bồn tắm dẫn đến thâm tím và chảy máu không ngừng. Quá tuyệt vọng, nữ hoàng đã đánh điện yêu cầu Rasputin quay trở lại. Thật kì lạ, cũng đúng lúc này Thủ tướng Stolypin bị trúng đạn. Với lời tiên đoán của Rasputin và những cái nhìn thôi miên đầy ma lực, thái tử Alexei đã khỏi bệnh. Rasputin đã giành được trọn vẹn sự tin tưởng của gia đình Nga hoàng, hắn đã quay trở lại cung điện trong sự đảm bảo an toàn từ phía gia đình Nga hoàng dành cho hắn, không có bất kì ai có thể đụng chạm đến hắn.
Rasputin ngày một bành trướng hơn, những câu chuyện phiếm về cuộc sống trụy lạc của Rasputin ngày càng được lan truyền, uy quyền của Rasputin ngày một lên cao, những quý cô, quý bà cảm thấy rằng việc được ở gần Rasputin là một diễm phúc, đâu đâu trong các con phố người ta cũng nói về Rasputin, người ta như u mê, đắm chìm trong niềm tin vào Chúa, vào học thuyết cứu rỗi linh hồn của Rasputin.
Các bộ phim khắc họa chân dung Rasputin xuất hiện, ở nhiều sào huyệt cờ bạc, người ta còn thay đầu Nga hoàng trong con pích bằng một bức tranh biếm họa biểu tượng thể hiện Rasputin một tay cầm chai rượu Vodka, tay kia đang nâng niu Nga hoàng trong tư thế như một đứa trẻ Thiên Chúa giáo trần truồng. Những bức ảnh riêng tư với những người phụ nữ của Rasputin được in ra hàng nghìn bản. Những nhà chính trị lúc này cũng phải thốt lên ngạc nhiên rằng tại sao lại có nhiều người ở tầng lớp thượng lưu sống trong mê muội đến thế.
Năm 1914, Nga một lần nữa rơi vào cuộc chiến tranh chống Đức. Đất nước ngập trong khó khăn, những tin thất trận ngày một nhiều. Trong hai năm sau đó, chính phủ đã trải qua 4 đời thủ tướng và 6 đời bộ trưởng bộ nội vụ. Rasputin là một nhân vật tầm cỡ lúc này, các hoạt động chính trị của nước Nga đều do Rasputin quyết định, dưới sự hậu thuẫn và tin tưởng đặc biệt của Nga hoàng và vợ. Để có được những vị trí cao trong hệ thống chính trị của Nga, người ta đã phải đút lót rất nhiều tiền cho Rasputin.
Chẳng bao lâu sau đó, hệ thống chính trị đã bị đảo lộn. Cả đất nước ngập trong bạo loạn, bất tài và vô dụng. Rasputin ngày càng bành trướng, hắn tự quyết định các công việc quan trọng của đất nước, hắn đã sắp xếp những người thân cận vào các vị trí quan trọng trong nội các, đa số họ đều là những người bất tài, hám danh lợi và ngu dốt. Đất nước ngày một đi xuống, số binh lính tử trận ngày một lớn, ngân khố cạn kiệt, đất nước ngập trong nghèo khổ và dốt nát.
Cho đến đầu năm 1915, kho lương thực đã cạn kiệt, vũ khí đã hết, số binh lính lúc này được điều ra mặt trận đều không có vũ khí, họ chết vì đói vì rét trước khi chết vì chiến tranh. Người dân Nga đã bắt đầu yêu cầu phía chính phủ lí giải về vấn đề này, nhưng tất cả đều gần như vô vọng. Nga hoàng và nữ hoàng đã trốn tránh tất cả. Tới giữa năm 1915, Nga đối mặt với nguy cơ thất trận. Đúng lúc này, nghe lời khuyên của Rasputin và Alix, Nicholas đã tự bổ nhiệm mình vào vị trí tổng tư lệnh quân đội Nga, một sai lầm lớn.
Hình mẫu về một Nga hoàng đầy uy quyền, bí ẩn dần biến mất, người dân Nga chỉ nhận thấy trước mắt họ là một con người thâm độc, ngoan cố, bất tài và không thể đưa ra được những quyết định sáng suốt đưa nước Nga thoát khỏi chiến tranh.
Đã từ lâu, binh lính Nga không còn nghĩ họ đang chiến đấu mà họ đang chờ chết mà thôi. Ai cũng biết rằng những người lãnh đạo họ, Nga hoàng, nữ hoàng và ngay cả những người trong bộ chính trị họ đang mải mê đắm chìm trong những cuộc sống xa hoa, nhàn hạ, họ đã quên đi mình là ai. Có quá nhiều cáo buộc về các tội lỗi của Rasputin nhưng cả Nga hoàng và nữ hoàng đều bỏ ngoài tai. Sự phụ thuộc của gia đình Nga hoàng vào Rasputin gần như là không gì có thể thay đổi được.
Cái kết của một kẻ tà đạo
Có quá nhiều người nhận ra rằng, Rasputin còn tồn tại nghĩa là nước Nga còn đắm chìm trong tội lỗi và những u mê. Có quá nhiều người muốn trừ khử Rasputin, nhưng những kế hoạch gần như đều không thành. Vương công Feliks Yusupov, thành viên của một trong những gia đình tiêu biểu nhất nước Nga và Dmittrii Pavlovich, người trước đây đã được lựa chọn là vị hôn phu cho con gái Nga hoàng đã cùng nhau lên kế hoạch ám sát Rasputin.
Họ đã dùng công nương Iri Yusupova, cô gái có sắc đẹp nhất nhì St. Petersburg làm mồi nhử Rasputin. Kế hoạch liên tục bị trì hoãn. Họ đã sắp xếp một cuộc hẹn tại cung điện Yusupov bên bờ sông Moika, tất cả đều được trang trí rất lịch sự, người ta chắc chắn rằng với lượng thuốc độc trong nước và trái cây có thể đủ giết chết cả 10 người chứ không phải riêng Rasputin.
Đêm 16 tháng 12, cái đêm định mệnh ấy. Cuộc hẹn vẫn diễn ra như đã định. Nhưng thật bất ngờ, sau khi dùng xong bánh kem và hoa quả tráng miệng có tẩm thuốc độc đặc biệt cyanid nhưng tất cả đều không thể giết chết được Raspuitn, hắn vẫn hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Sau một thời gian bàn bạc, và suy nghĩ, Yusupov đã cầm một khẩu súng nhằm thẳng vào Rasputin, hắn nằm gục xuống nhưng vẫn kháng cự lại được và cố lê ra ngoài cửa chính và tránh được hết tất cả các viên đạn của những người muốn ám sát. Puriskevich đã bắn hai phát súng liên tiếp và đầu và lưng Rasputin. Những người ám sát Rasputin đã trói chặt Rasputin và ném xác hắn xuống dòng sông lạnh giá Neva.
Chỉ vài giờ sau đó, cả nước Nga đã biết về vụ ám sát, họ biết ai là người hùng đã giết chết kẻ tà đạo Rasputin. Trên những con đường tràn ngập những lời ca tụng, tán dương những người hùng, những người đã cứu nước Nga ra khỏi sự mê muội mà Rasputin đã tạo ra.
Nữ hoàng Alexandra thề sẽ trả thù cho Rasputin. Yusupov đã bị tước hết tài sản, Dimitrii bị điều ra ngoài chiến trường Ba Tư, còn Puriskevich - người chủ mưu trong vụ ám sát đã trốn thoát mà không gặp bất cứ sự trừng phạt nào.
Thể hiện sự trung thành và biết ơn Rasputin, nữ hoàng đã tổ chức một lễ chôn cất hắn rất long trọng ở Tsarskoe Selo. Trả giá cho những tội ác mà Rasputin đã gây ra, không lâu sau khi thi thể Rasputin được chôn cất, một nhóm binh lính nổi dậy đã đào mộ và đốt xác hắn.
Trước khi chết không lâu, Rasputin đã dự báo về cái chết của mình và số phận của Nga hoàng Nicholas. Đúng như lời Rasputin dự báo, sau khi Rasputin chết không lâu, Nga hoàng tuyên bố thoái vị. Tuy nhiên, mọi sự đã quá muộn, một cục diện về nước Nga đã khó có thể thay đổi bởi những gì Rasputin đã gây ra.
Theo Thủy Thanh