Khán thính giả chán nản với nhạc thị trường và những ca sỹ chỉ giỏi bắt chước, hát nhép. Đàm Vĩnh Hưng đã nhìn thấy điều ấy, và anh thành công với những bài hát cũ, phục trang cũ, đạo cụ cũ. Sau đó đã có những chuyến trở về của Tuấn Vũ, Giao Linh, Quang Lê, Thu Phương và sắp tới là Chế Linh.
Mặt khác, ngày càng nhiều ca khúc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Châu Kỳ, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Lam Phương… được cấp phép để phổ biến. Một sự thông thoáng mới mà nhiều người chờ đợi bấy nay.
Mà cũng phải thôi. Để đất nước hội nhập tốt, trước hết người Việt phải tự hội nhập với nhau đã.
Nhưng, đáng buồn là ở ứng xử của các ông bầu trong nước. Tuấn Vũ - cánh chim lưu lạc trở lại đất nước sau 10 năm. Sức hút vẫn rất lớn. Anh hát say sưa mỗi đêm hơn 20 bài, trong niềm xúc động của hàng ngàn khán giả. Nhưng anh được trả chưa đầy một triệu đồng/bài! Nghe nói Quang Lê, Phi Nhung, Giao Linh cũng được trả thù lao thấp như vậy. Chương trình của Chế Linh đầu tháng 10 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, giá vé đã được công bố: Ngất ngưởng từ 500 ngàn đồng trở lên. Chế Linh kỳ công, đưa cả nhóm múa Asia sang Hà Nội. Không biết anh sẽ nhận được bao nhiêu từ bầu sô?
Hiện, một vài ca sỹ trong nước đã được trả 60 triệu đồng/bài. Những cái giá ấy sẽ tạo nên so sánh buồn, thậm chí nó là ba-ri-e mới.
Ca sĩ hải ngoại trở về không phải vì ông bầu, mà vì nhớ quê hương, vì khán giả trong nước còn nhớ họ, “Về đây mong tìm bóng chiều mơ/ Mong tìm mái tranh chờ, mong tìm thấy người xưa” như ca khúc “Trở về” của cố nhạc sỹ Châu Kỳ. Nhưng cũng đừng coi họ như là cách thức kiếm tiền dễ dàng rẻ rúng.