Lan trong dáng vẻ lam lũ xuất hiện, cô bất ngờ đạp đổ chiếc bàn nhựa hai gã trai đang ngồi và chỉ mặt: “Tao nói cho hai thằng chúng mày biết nhé, bà có là cave, có quá lứa nhỡ thì không đến lượt hai đứa chúng mày. Cái loại chúng mày bà khinh, không thèm tiếp. Khôn hồn tránh xa tao ra”.
Trong tập 16 Lan bị nhà trai từ hôn ngay trong đám cưới, Lan tủi hổ cùng cực khi bị làng xóm bàn tán, cha mẹ ruột hắt hủi. Đến cô em gái mà cô hết lòng yêu thương, chăm lo cũng đuổi Lan ra khỏi nhà.
Ở cảnh khác Quỳnh tâm sự với một người phụ nữ: “Cuộc đời em nếu để kể ra nhiều đắng cay tủi nhục lắm. Chị có tưởng tượng được là em từng làm gái không? Bị người ta đánh em, ép em thậm chí người ta còn bắt nó để em phải tiếp khách. Lâu lâu người ta mới cho em gặp nó một lần. Lâu đến nỗi gặp lại em nó còn coi em là người xa lạ. Rồi em nghe người ta nói là nó đã chết.
Trong một diễn biến khác, Đào có màn đối thoại với Quỳnh và Lan. Đào hỏi Quỳnh: “Tại sao tôi lại không thể, tại sao tôi lại phải đừng”. Quỳnh giải thích: “Bởi vì chị Lan lúc nào cũng lo nghĩ cho em. Em thử nghĩ xem nếu không vì kiếm tiền lo cho em ăn học, mua thuốc cho bố em chữa bệnh, gia đình lại khó khăn thì chị ấy có phải đi vào con đường này không?”.
“Thế bây giờ cứ khó khăn là đi làm gái à”, Đào vặn lại. “Tôi thà thất học còn hơn, tôi khinh các người”, Đào vênh mặt. Quỳnh suýt tát Đào thì Lan ngăn lại. Được đà Đào lấn tới: “Sao tôi nói không đúng à. Chị tát đi, tát đi”.