Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Tối nay trên tivi có chương trình truyền hình trực tiếp lễ tuyên dương các nữ doanh nhân kinh doanh giỏi. Vợ tôi là một trong số 4 nhân vật được chọn để giao lưu. “Anh thích thì đi dự, không thì thôi, em không ép”- nàng bảo tôi trong lúc trang điểm. Tôi nhìn vợ hồi lâu rồi lắc đầu: “Em cứ đi đi, anh ở nhà xem tivi cũng được”.
Chương trình bắt đầu lúc 20 giờ. Phần nghi thức tuyên dương cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Chương trình đơn điệu đến nỗi tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Vừa định tắt tivi thì chợt nghe tiếng cô MC giới thiệu tên vợ mình. Nàng được mời lên đầu tiên.
Sau mấy lời mào đầu, người dẫn chương trình hỏi một câu quen thuộc đến nhàm chán: “Xin chị cho biết bí quyết nào giúp chị vừa kinh doanh giỏi; vừa làm tròn vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình?”.
Tôi ngồi thẳng dậy, quan sát kỹ vợ mình. Hôm nay chương trình được truyền hình trực tiếp, nàng trang điểm kỹ nên trông trẻ hơn nhiều so với tuổi bốn mươi của mình. “Ông bà ta nói, đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Tôi may mắn có được người chồng hết lòng yêu quý vợ con. Anh ấy luôn chia sẻ với tôi mọi chuyện lớn nhỏ, trong ngoài. Tôi rất hài lòng về những gì mình đang có trong tay...”.
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Tôi bỗng thấy cổ họng mình khô rát. Vợ tôi nói rằng cô ấy hài lòng vì những gì đang sở hữu trong tay. Như thế có nghĩa, nàng hài lòng cả về người chồng mà mới chiều nay, trong cuộc họp ở công ty, nàng đã hắt cả ly nước vào mặt giữa đám đông những nhân sự chủ chốt của công ty. Tôi chợt thấy tội nghiệp cho những khán giả đang ngồi trong trường quay kia và hàng triệu người đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Họ không biết mình đã bị lừa.
Trong cuộc họp chiều nay, vợ tôi, với cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị đã yêu cầu phải đầu tư 30% nguồn vốn vào một công ty sản xuất nước giải khát. Tôi, trong vai trò người điều hành công ty đã phản đối quyết định này.
Lý do là vì công ty nước giải khát ấy bị mang tai tiếng vì dính líu đến một bê bối tài chính, giám đốc công ty lại vừa lãnh án vì tội đánh bạc: “Tôi không đồng ý với ý kiến của chủ tịch hội đồng quản trị. Đầu tư vào đấy là mạo hiểm...”. Nhưng vợ tôi vẫn khăng khăng: “Người khác không dám đầu tư mà mình dám thì mới dễ thành công. Tôi đã quyết định rồi, đừng ai có ý kiến gì nữa”. Tôi không giữ được bình tĩnh: “Nếu vậy tôi xin từ chức”.
Vừa dứt lời thì tôi đã hứng trọn cả tách nước trà vào người...
Nhớ những ngày hai vợ chồng mới lập công ty. Vốn ít, không có người, vợ chồng chia nhau, người làm giám đốc, người phó. Bao giờ tôi cũng nhường vợ. Sau này, khi công ty ăn nên làm ra, phát hành thêm vốn điều lệ, vợ tôi “nhường” chức giám đốc cho chồng để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Cũng từ đó, chuyện lớn nhỏ gì, cô ấy quyết mới được làm. Bằng không thì đừng hòng...
Thời gian đầu, vợ tôi còn nhường nhịn chồng. Có việc gì không vừa ý thì gọi ra trao đổi riêng hoặc về nhà mới nói. Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, khi công việc làm ăn ngày càng khó khăn, vợ tôi bỗng trở thành một người khác hẳn.
Người vợ dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn mà tôi quen từ ngày còn ngồi trên ghế trường cấp 3 đã biến mất. Thay vào đó là một bà chủ tịch hội đồng quản trị lạnh lùng, độc đoán. Bà có thể chửi chồng mình là “đầu óc như bã đậu” trước mặt nhân viên và có thể ném bất cứ thứ gì vào mặt chồng khi có điều phật ý...
“Có phải vì em nghĩ anh là cấp dưới của em nên mới suy nghĩ và hành động như vậy không?”. Có lần tôi đã hỏi thẳng vợ. Nàng trố mắt: “Anh nói sao, em không hiểu?”. Tôi kể lại những chuyện xích mích của hai vợ chồng. Chuyện không đáng nhưng bao giờ cũng kết thúc thật nặng nề. Khi nghe tôi nói vậy, nàng chỉ nhún vai: “Tính em vốn thế, ai biểu anh cưới làm gì?”.
... Buổi giao lưu đã đến phần kết. Nhà tổ chức, nhà tài trợ, khán giả lên tặng hoa cho những người phụ nữ vừa được tán dương như những nàng tiên dịu hiền. Bất giác tôi nhìn những người phụ nữ còn lại. Biết đâu, khi ở nhà, họ cũng lớn tiếng chửi mắng và hắt cả tô canh nóng vào mặt chồng trong bữa cơm... Tôi bỗng thấy ngán ngẩm đến tột cùng khi nghĩ rằng, phía sau vầng hào quang ấy là những gì trần trụi, thô thiển mà rất ít người thấy được...
“Sao ba ngủ ở đây?”- tiếng con gái khiến tôi giật mình. “Con về rồi à? Ba xem tivi rồi ngủ quên...”. Cô con gái 16 tuổi của tôi ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cánh tay cha: “Ba buồn phải không? Con để ý thấy gần đây ba rất ít cười”. Tôi nắm lấy tay con xiết nhẹ: “Không có gì đâu con. Chỉ tại công ty có nhiều việc quá nên ba lo đấy mà”.
Con bé nhìn xoáy vào mắt tôi: “Ba mẹ đừng ly dị nghen. Con thấy dạo này, ba mẹ của bạn con ly dị nhiều lắm. Con sợ...”. Tôi xoa đầu con: “Ba mẹ vẫn bình thường. Gia đình chúng ta là gia đình kiểu mẫu mà... Thôi, con đi ngủ đi”.
Còn lại một mình, tôi bỗng thấy đau nhói trong lòng khi nhớ đến những lời con vừa nói. Chẳng lẽ giữ vững một gia đình khó thế sao?
Tôi quyết định xin nghỉ việc. Đặt lá đơn lên bàn vợ rồi đi về phòng riêng. Những gì cần nói, tôi đã nói. Có thể vợ tôi sẽ không bằng lòng. Nhưng nếu không sớm dứt bỏ thì mãi mãi những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng sẽ không thể nào hóa giải được một khi vợ tôi đã lẫn lộn chuyện ở công ty với chuyện gia đình.
Trong hai phương án xấu nhất, tôi đã chọn phương án ít xấu hơn. Bởi viết đơn từ chức dễ hơn là phải viết đơn ly hôn trong lúc này...
Chưa bao giờ tôi thấy mất tự tin như thế. Chẳng biết rồi đây, tôi có giữ được cuộc hôn nhân của mình hay không.
Theo Quốc Nguyên
NLĐ