- Hả! Thiệt hông ta!
- Tui đâu có bịa! Ổng chỉ có một khát khao, một ước ao để dân trong ấp biết ổng cũng có chức sắc chớ bộ. Dẫu chức sắc đó, kiểm phiếu xong là ban kiểm phiếu tự giải tán, ổng hết trưởng ban, hoàn dân…
- Hay! Tui cũng thèm được làm trưởng ban, nhưng lâu lâu tí chớ mấy chục phút xong hết trưởng ban, đột ngột dzậy sốc lắm!
- Khó à nghen!
- Sao khó!
- Bởi chú học lớp hai khai lớp bảy, văn dốt vũ dát, ai cho chú đứng chân trưởng ban lâu được. Ngộ nhỡ chú có chức, có quyền phán bậy thì dân chịu sao thấu?
- Hỏi thiệt anh Hai nghen, có cách chi cho tui đứng chân chức sắc mấy ngày được hông? Khỏi lo chi phí đi, tui chịu được…
- Ca của chú khó!
- Đừng coi thường tui nghen! Khó cỡ nào tui cũng lo được…
- Nói lời giữ lời nghen! Tuần sau sắp nhỏ ấp mình đi thi thể dục thể thao với ấp hàng xóm….
- Thi thể thao thì mắc mớ chi đến tui?
- Nghe cho hết đã! Thi thể thao để thấy ấp mình khỏe hay yếu. Vấn đề khỏe yếu nó liên quan đến nguyên khí của ấp. Dzậy nên, tưởng nhỏ nhưng nó rất là to…
- Hiểu rồi! Anh Hai định âm mưu chi?
- Tui cơ cấu chú vô làm phó đoàn…
- Dzậy ai làm trưởng?
- Tui chớ ai! Chú, bác Sáu, dì Năm, thím Tư, ông Chín, anh Bảy…làm phó đoàn cho tui, được hông? Phó đoàn là oai oách lắm nghen! Được người ta giới thiệu trang trọng, ăn mâm trên, có thẻ ra vô hổng ai kiểm tra, cật vấn. Chú có thể đưa luôn thím Ba và sắp nhỏ đi cùng. Ăn ở, ngủ nghỉ, có tiêu chuẩn của ấp đăng cai… Ham hông?
- Giữ lời nghen anh Hai! Quá đã! Quá đã!