- Lại băn khoăn nữa! Cuộc đời này nhiều khi phải biết chấp nhận đi để sống dzui, sống khỏe anh Hai à…
- Tui cũng muốn dzậy lắm, nhưng sao thấy cục tức nó chẹn họng, nuốt hổng có trôi…
- Dzậy là chuyện lớn rồi! Cục tức nào nó chẹn họng anh Hai?
- Thì vụ lấp lấn sông Đồng Nai đó! Tui băn khoan dzầy chú Ba thấy có đồng tình hông ha. Nhiều vị chức sắc đầy mình, học vấn đến phó giáo sư tiến sĩ, dzậy mà cự cãi nhau hoài hổng xong chuyện lợi hại của việc lấp sông…
- Dzậy anh Hai có cao kiến chi?
- Tui tính dzầy! Nên chăng nhờ mấy bác Hai Lúa, cây nhà lá vườn xứ mình họ hổng cần ăn lương, họ hổng cần luôn chuyện lấy phần trăm hoa hồng… Mình rước họ đến họ đánh giá tác động môi trường cho lẹ…
- Nghe ra hay thiệt là hay, nhưng ngẫm ra lại thấy đắng cay thế nào…
- Có chi mà đắng cay?
- Sợ các vị quyền lớn học cao muối mặt…
- Chú chỉ được cái dĩ hòa vi quý, trung dung. Tui nói chú hay, người ta chỉ ra bản đánh giá tác động môi trường của dự án này họ coppy lại bản đánh giá tác động môi trường của nghĩa trang Vĩnh Hằng. Đất họ lấy lấp sông là đất nhiễm đi ô xin từ sân bay…
- Hả? Anh Hai giỡn chơi đó chớ? Nếu đúng dzậy thì họ làm đúng chớ băn khoăn chi nữa?
- Đúng chỗ nào?
- Mục đích của họ là bức tử dòng sông và bức tử sinh kế của cư dân tả hữu ngạn thì cóp py đánh giá tác động môi trường của nghĩa trang Vĩnh Hằng là quá chuẩn rồi. Chấp nhận đi để sống dzui, sống khỏe!