Quà biếu không bằng cách biếu

Quà biếu không bằng cách biếu
TP - Cuối chiều ngày 20/11, tôi nhắn tin chúc mừng một người bạn là giáo viên thì nhận được điện thoại của anh. Sau lời cảm ơn là những phút than phiền vì… buồn.

Anh bảo, sáng nay sau khi mít tinh, mấy em học sinh đại diện lớp mà anh bạn tôi phụ trách chạy đến giúi cho một gói quà và một cái phong bì kèm mấy lời chúc vội vã rồi đi luôn.

Các thầy cô giáo ở tập thể của trường cũng chung cảnh ngộ, học sinh không đến, không trò chuyện mà chỉ giúi quà rồi về. Có người nhận phong bì, có người không nhận. Ít ai có được niềm vui  ấm áp của tình thầy- trò.

Ngày 20/11 trôi qua hụt hẫng và nôn nao buồn… Nghe câu chuyện của anh, tôi lại nhớ đến ngày thương binh liệt sỹ mấy tháng trước. Khi tôi đang ngồi bên nhà hàng xóm thì thấy ông tổ trưởng tổ dân phố bước vào nhà trên tay cầm một tập phong bì dày.

Anh chủ nhà rót nước nhưng tổ trưởng dân phố đã phát phong bì rồi bảo: “Tôi phải đi ngay, còn nhiều nhà lắm!”. Miệng nói tay ông tổ trưởng dân phố đưa chiếc phong bì và không quên mở sẵn ra cho chủ nhà và cả khách của gia đình là tôi chứng kiến. “Một trăm đấy nhé!”- nói rồi ông tổ trưởng bước nhanh ra cửa! Tiễn khách về, anh chủ nhà quay vào mà nét mặt chẳng vui.

Anh nói với tôi, mình không phải là người ưa hình thức nhưng giá kể có một vài người nữa như đại diện Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ hay Đoàn Thanh niên đi cùng và nên nán lại uống một chén nước với gia đình thì quý biết mấy. Như thế này có lẽ không bằng đi phát chẩn cứu đói…

Quà biếu không bằng cách biếu, có lẽ câu nói ấy vẫn sẽ còn mãi giá trị. 

MỚI - NÓNG