Xôn xao những chuyện quanh Hồ Gươm

Xôn xao những chuyện quanh Hồ Gươm
TP - Những công trình mới sẽ được cải tạo, xây dựng phải hết sức cẩn trọng hợp với không gian văn hóa Hồ Gươm, chỉ được phép làm tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên vốn có của Hồ Gươm...

> Quy hoạch lại Hồ Gươm?

Bên hồ Lục Thủy xưa kia vua Lý Thánh Tông đã cho xây chùa Sùng Khánh và dựng tháp Báo Thiên là những công trình văn hóa kỳ vĩ thời bấy giờ.

Đến thế kỷ 15, vua Lê đã chọn nơi đây trao trả Kiếm Thần cho Rùa Vàng, sau khi quét sạch quân xâm lược để dệt nên truyền thuyết Hoàn Kiếm, mang đậm tính nhân văn về lòng yêu hoà bình của dân tộc ta.

Từ đấy khai sinh ra tên hồ gọi là hồ Hoàn Kiếm, mà nhân dân thường gọi với tên thân thuộc là Hồ Gươm.

Sang thế kỷ 16, các chúa Trịnh lại chọn nơi đây xây dựng các lâu đài cung điện nguy nga, hoàng tráng làm tăng thêm vẻ linh thiêng của vùng đất này.

Trải qua biến cố thăng trầm của lịch sử, biết bao công trình lịch sử, văn hóa, kiến trúc chung quanh Hồ Gươm, Cái mất – Cái còn, Cái cũ – Cái mới đã đan xen hòa quyện tạo nên không gian văn hóa Hồ Gươm tiêu biểu cho Ngàn năm Văn hiến Thăng Long – Hà Nội, thực sự đã trở thành vùng Địa Linh của Thủ đô Hà Nội và rất nhậy cảm với những gì làm thay đổi vùng đất này!

Biết bao áng văn, câu thơ, bản nhạc, tấm ảnh, thước phim về cảnh sắc Hồ Gươm mà vẫn chưa thể diễn tả hết được vẻ đẹp vốn có của nó. Hồ Gươm vẫn là đề tài bất hủ của các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ nặng lòng với Hồ Gươm khai thác và thể hiện.

Ngày nay, chúng ta đang thừa hưởng di sản văn hóa vô giá mà ông cha xưa để lại, cần phải hiểu biết trân trọng, đừng làm thương tổn để có tội với cha ông và con cháu sau này!

Những công trình mới sẽ được cải tạo, xây dựng phải hết sức cẩn trọng hợp với không gian văn hóa Hồ Gươm, chỉ được phép làm tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên vốn có của Hồ Gươm.

Đã một thời, sự can thiệp thô bạo của con người đã làm biến dạng vùng đất Địa Linh này. Trước hết là Nhà Bưu điện Bờ Hồ như một khối bê tông ngang phè kéo dài bên bờ Đông của hồ. Tiếp đến là trụ sở UBND thành phố, lại thêm một khối bê tông dựng đứng bên hồ.

Công trình thứ ba góp phần bôi bẩn Hồ Gươm đó là cái chòi cao vống lên như chòi canh xua đuổi thú rừng thường thấy trên nương rẫy của đồng bào miền núi của Nhà hát múa rối nước Thăng Long. Tưởng thế là quá đủ đè nát lẵng hoa quý giá này!

Thế nhưng, cơn lốc thị trường tràn qua đây lại càng khốc liệt hơn. Xin điểm qua vài sự kiện đã một thời công luận tốn không biết bao nhiêu công sức, giấy mực, quyết tâm giữ cho được những gì còn lại quanh Hồ Gươm.

Vụ thứ nhất: ‘Giấc mơ siêu thị” được khởi sự từ tháng 4/1993. Cty Thương mại (Bách hóa Tổng hợp Tràng Tiền) thuộc Sở Thương nghiệp Hà Nội ký kết liên doanh với Cty Dragon Property Asia Limited để biến Bách hóa Tổng hợp Tràng Tiền mà người dân Hà Nội và khách thập phương quen gọi là Bách hóa Tổng hợp, thành cái siêu thị “Hà Nội-PLAZA” với giá cho thuê đất 18 USD/năm trong vòng 50 năm, với khối nhà 10 tầng và 20 tầng (1) .

Nếu dự án này thực hiện thì Nhà Bưu điện Bờ Hồ và trụ sở UBND thành phố sẽ chỉ là những anh chàng lùn đứng bên “vị khách ngoại quốc” khổng lồ!

Việc trọng đại như vậy mà hơn 500 cán bộ và nhân viên của Cty không hề hay biết, cho đến khi báo Đầu tư in bằng tiếng nước ngoài đưa tin họ mới tá hoả lên và viết đơn kiến nghị! Đến lúc đó, lãnh đạo Sở Thương mại mới tổ chức họp để giải thích!

Tháng 5/1994, Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư đã cấp giấy phép đầu tư số: 855/GP, thành lập Cty liên doanh Trung tâm Thương mại Hà Nội với cái tên “the Hà Nội – PLAZA”.

Tháng 5/1995, Kiến trúc sư trưởng thành phố cấp phép cho “khai tử” Bách hóa Tổng hợp Tràng Tiền để nó sẽ trở thành “the Hà Nội – PLAZA”, nhưng nó vẫn còn ngoi ngóp thêm bốn tháng cho đến ca bán hàng cuối cùng vào tối 29/9/1995 thì ngừng hoạt động. Đây cũng là ngày cuối cùng của hơn 500 cán bộ và nhân viên của Cty. Họ ngậm ngùi rời khỏi nơi đã gắn bó phần lớn cuộc sống của mình suốt thời kỳ bom đạn chiến tranh!

Người dân Thủ đô và khách thập phương không khỏi tiếc nuối một địa danh đầy ắp kỷ niệm. Đây không chỉ là nơi đến mua hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ mỗi khi xa Hà Nội trở về để hiểu thêm về tình hình kinh tế và sản xuất của đất nước.

Thế rồi những nhát búa tạ bắt đầu bổ xuống và đến tháng 12 năm ấy công việc phá dỡ cửa hàng Bách hóa Tổng hợp Tràng Tiền hoàn tất. Sáu tháng sau, ngày 28/5/1996 người ta tổ chức long trọng buổi lễ động thổ với bài phát biểu hùng hồn của ngài Giám đốc Cty.

“… Đây là một trong những công trình liên doanh Thương mại và Dịch vụ có tầm cỡ lớn nhất thủ đô… lung linh soi bóng bên Hồ Gươm cổ kính của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn vật sẽ thu hút 1.200 lao động và… Đây cũng là niềm tự hào của người dân Hà Nội và của ngành thương nghiệp thủ đô !!! (2)”…

Họ nâng cốc chúc mừng và hy vọng!

Xôn xao những chuyện quanh Hồ Gươm ảnh 1
Nguyên là “Khách sạn Hà Nội vàng”

Ba năm sau (1999) ngày động thổ, đây vẫn là bãi đất hoang, tuy rằng tháng 8/1994, Hội đồng quản trị đã hùng hồn tuyên bố sẽ hoàn tất sau 3 năm.

Tháng 12/1998, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký quyết định chấm dứt hiệu lực pháp lý của Giấy phép Đầu tư số: 855/GP ngày 04/5/1994 vì Cty nước ngoài chưa kiếm được tiền và Sở Thương mại Hà Nội “đã có dự án” thành lập Cty Đầu tư Thương mại Hoàn Kiếm xây dựng công trình này.

Dự án “sẽ” trình thành phố phê duyệt trong tháng 1/1999 và hoàn thành vào tháng 10/2000!

Vụ thứ hai, toà nhà khoác tấm áo choàng màu đen bên Hồ Gươm mang tên DAEWOO. Khôi hài hơn là bên tường, họ gắn mấy con rùa đang bò ngược lên trời! Toà nhà này, dân Hà Nội đặt tên là Hàm Cá Mập.

Công trình này là sự “kết hợp sai giấy phép (Nhà xe điện cũ) và không giấy phép (Bách hóa Bờ Hồ).

Thủ tướng Chính phủ đã ra thông báo số 64/TB ngày 19/8/1996: “Yêu cầu UBND TP Hà Nội xử lý nghiêm khắc đối với chủ đầu tư công trình này, thiết lập lại kỷ cương quản lý xây dựng thành phố, buộc chủ đầu tư phải sửa kiến trúc công trình (về hình khối và chiều cao cho phù hợp với cảnh quan chung). Xử lý hành chính hoặc truy tố trước pháp luật nếu thấy cần thiết để đề cao kỷ cương trật tự”.

Thế rồi hai năm sau, nó vẫn ngang nhiên nhe răng nằm đó không hề hấn gì!

Thế rồi ông Kiến trúc sư trưởng thành phố lại dẫn ra: “… có ý kiến cảnh báo không khéo sửa “Cá Mập” thành “Cá Sấu”, cái mặt đã méo thì sẽ khó mà sửa thành tròn được… Còn trong kiến trúc mà nói, bất kỳ sự phê phán nào cũng có thể là vội vàng, bởi vì khi tháp Eiffel được xây dựng, ngay từ đầu có ý kiến cho rằng đây là con quỷ hù dọa Paris, nhưng hôm nay nó trở thành kỳ quan thế giới" (3).

Như vậy, chắc cứ để tòa nhà Hàm Cá Mập tồn tại rồi nay mai chắc sẽ trở thành kỳ quan thế giới! Nhưng cuối cùng nó cũng đã được cải tạo lại trông cũng đỡ ghê hơn!

Vụ thứ ba đã được dẹp bỏ từ trong trứng nước. Đó là Dự án Liên doanh giữa Bộ Văn hóa Thông tin và Tổng cục Du lịch tại khuôn viên 16 Lê Thái Tổ. 

Tháng 3/1996, họ định xây dựng ở đây toà nhà 4 tầng, cao 16 m với diện tích 762,7 m2, áp sát vào chân tượng vua Lê - Di tích Lịch sử Quốc gia. Tôi và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã gửi thư lên Thủ tướng Chính phủ phản đối dự án này. Công luận đồng tình lên tiếng.

Cuối cùng, dự án này đã được dẹp bỏ. Nhờ thế mà Khu tưởng niệm vua Lê trở nên thoáng đãng và được tôn tạo tháng 9/ 2000 để chào mừng Kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội.

Vụ thứ tư tiếp theo sau dự án về toà nhà 16 Lê Thái Tổ là dự án “Khách sạn Hà Nội Vàng”, một công trình nếu thực hiện sẽ đè nát không gian kiến trúc Hồ Gươm. Nó đã gây nên sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận và được báo chí ghi nhận là sự kiện thứ 6 trong 10 sự kiện Văn hóa và Báo chí năm 1996, với 103 bài báo của các cơ quan công luận.

Sang năm 1997, còn có thêm 39 bài nữa về dự án này nâng lên tổng số 142 bài. Có lẽ đây là kỷ lục về một sự kiện mà báo chí đồng loạt lên tiếng. Sau gần 10 năm từ liên doanh lòng vòng với các nhà đầu tư nước ngoài sau cùng lại thuộc về Tập đoàn Bảo Việt và VP Bank. Đến nay đã làm xong cũng tạm chấp nhận được.

Trong Quyết định 448 ra ngày 3/8/1996, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết Hồ Gươm và vùng phụ cận, trong đó có yêu cầu cần sớm sửa chữa kiến trúc toà nhà Trụ sở UBND TP Hà Nội.

Hơn hai tháng sau, ngày 24/10/1996, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định mời năm đơn vị có uy tín chuyên môn tham gia lập phương án cải tạo kiến trúc công trình nói trên, gồm: Bộ Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Cty Kiến trúc ADC Hà Nội (4).

Hơn 10 năm trôi qua dự định cải tạo kiến trúc trụ sở HĐND và UBND TP Hà Nội đã rơi vào quên lãng!

Trong những ngày qua báo chí lại lên tiếng về dự án cải tạo khu vực số nhà 69 Đinh Tiên Hoàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại được Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội bật đèn xanh.

Thật không thể hiểu nổi! Về luật pháp các quan chức quản lý trên có biết đến quyết định 448 hay không?

Và về văn hóa, lịch sử, họ có biết vùng đất linh thiêng này không chỉ là của riêng Hà Nội mà còn là di sản chung của cả nước. Những người xây dựng dự án và quyết định phê duyệt dự án hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Hà Nội ngày cuối Đông năm Đinh Hợi 2007

Hà Đình Đức
Hội Di sản Văn hóa Việt Nam

--------------------

(1) “Giấc mơ siêu thị” phóng sự của Kiến Việt, Tập san Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, số 5 Bộ mới 11/1993.

(2) Bài phát biểu của ông Giám đốc Cty TNHH trong buổi Lễ động thổ ngày 28/5/1996.

(3)  Kiến trúc sư trưởng thành phố Nguyễn Lân trả lời chất vấn trên báo Kinh tế Đô thị  số: 19 ngày 13/01/1999.

(4)  “Cải tạo kiến trúc trụ sở HĐND và UBND TP Hà Nội” báo Nhân Dân số 15.112 ngày 6/11/1996.

MỚI - NÓNG