Phương Uyên đã nghĩ đến ngày công khai giới tính

"Tôi sẵn sàng nhưng hiện giờ chưa có người nào sẵn sàng công khai với mình được", nhạc sĩ lần đầu tiên chia sẻ về giới tính.

Gần 30 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Phương Uyên gặp phải sự cố "khủng khiếp" đến mức chị cảm thấy thân bại danh liệt và mất tất cả.

Câu chuyện không chỉ liên quan đến sự thật cuộc thi đình đám The Voice có sắp xếp kết quả hay không, mà nó còn khui ra một scandal tình ái và giới tính thật của Phương Uyên.

Tôi sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ quá khủng khiếp

Cảm giác đầu tiên của chị khi nhìn thấy tất cả những bí mật riêng tư từ công việc đến đời sống tình cảm bị phơi bày trước công chúng như thế nào?

Sụp đổ. Tôi đón nhận tin đó vào lúc 1h30 khuya (ngày 10-09). Tôi đã khóc tới 5h sáng. Sau đó, tôi gọi điện thoại cho ba mẹ và hai em ở Mỹ. Tôi hỏi: “Tại sao lại có người chơi con đến như vậy, để con thân bại danh liệt hôm nay”.

Thật sự tôi không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Từ lúc đó cho đến nay, tôi không dám lên mạng đọc báo và cũng không hề đọc một nhận xét nào bởi tôi biết mọi thứ rất khủng khiếp. Qua bạn bè, qua thí sinh, những lời an ủi họ nhắn cho tôi, tôi biết mọi thứ phải nghiêm trọng lắm mọi người mới an ủi như thế.

Những lời trong clip đó là tôi nói, chưa bao giờ tôi chối cả. Tôi nói trong cái tâm thế nào, với thái độ ra sao thì không phải ai cũng hiểu. Tôi bộc trực nhưng không phải người có tâm ác. Tôi sống ở nghề này quá lâu rồi và ai cũng biết tính tôi thế nào.

Khi mọi người nói tôi quay phim hay ghi hình, tôi nói không, tôi không cần điều đó và chỉ muốn ở phía sau sân khấu thôi, làm việc với hàng ngàn thí sinh, giúp cho nhiều nhân tố tỏa sáng. Đến khi chuyện xảy ra, tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi chỉ muốn mua vé máy bay và sang Mỹ thăm gia đình. Đó là chốn mà tôi có thể về bất cứ khi nào, không ai ăn hiếp, nói nặng và không ai làm tổn thương tôi.

Điều gì khiến chị quyết định ở lại, đối diện với scandal?

Tôi rất thương thí sinh của mình. Mấy đứa nhỏ nhắn tin: "Chị ơi, đừng bỏ em. Chị ở lại với tụi em nhé". Cả 4 huấn luyện viên, ai cũng thương và nói tôi đừng rời bỏ. Chính tôi quyết định ra đi, bởi dù không phải là người gây ra chuyện nhưng đã làm ảnh hưởng đến mọi người. Lòng tự trọng không cho phép tôi ở lại. Nhưng đến hôm nay, phản ứng của mọi người ở cuộc họp báo làm tôi không ngờ mình vẫn được yêu thương như ngày nào.

Chị từng thành lập một công ty âm nhạc riêng, nhưng không mấy thành công trong kinh doanh. Đó có phải một phần lý do để chị nhận lời làm giám đốc âm nhạc cho các chương trình do Cát Tiên Sa thực hiện?

Không phải vì không làm công ty nữa mà tôi quay lại với showbiz đâu. Tôi đã đi tu, đọc kinh mỗi ngày và làm nhạc Phật. Cuộc sống như vậy, tôi thấy mình an thân, an phận và không phải gặp áp lực gì. Tôi rất sợ áp lực, sợ tinh thần mình không chịu nổi, nhưng tôi bị... dụ.

Tôi hỏi nếu nhận lời làm giám đốc âm nhạc, tôi có được quyền định hướng âm nhạc Việt Nam hay không, có được tuyển thí sinh vào hát theo kiểu mình muốn hay không. Họ nói được. Và cũng nhờ quyền đó, tôi mới tuyển được các thí sinh như hôm nay, có cái riêng.

Chị giải thích rằng clip không phản ánh hết sự việc, con người thật của mình. Các huấn luyện viên cũng cho rằng Phương Uyên thẳng tính và bộc trực. Chị có nghĩ sự thẳng thắn kiểu ấy có thể làm tổn thương người khác không?

Tôi phải nói sự thẳng thắn đó với thái độ thế nào chứ? Với các thí sinh, đứa nào tôi cũng ngắn gọn, "phang" cho lẹ để tụi nhỏ yên tâm. Tôi vẫn nói: "Hát vậy làm sao thi, hát vậy là mày chết chắc rồi". Nghe như vậy, ai cũng nghĩ tôi quát nạt, ăn hiếp tụi nó, nhưng tôi nói điều đó bằng tình thương của một người lớn. Hoặc khi hai thí sinh đối đầu nhau, thấy đứa này nhát đòn đứa kia quá, tôi nói: "Bây giờ em không chặt nó chết là nó sẽ chặt em. Em muốn sao, em muốn rớt phải không?".

Tôi vẫn nói với huấn luyện viên là phải tiêm vào đầu tụi nhỏ cái gì đó để chúng nó tin chắc rằng chúng sẽ thắng. Thí sinh nào không thắng, tôi sẽ nói: "Ai bảo bữa nay mày không giữ được phong độ hay bữa nay đứa kia nó phong độ quá". Và những lời đó khi được ghi âm, đặt trong một ngữ cảnh khác, cắt bớt đầu đề câu chuyện, thành ra mình lại là người có ý đồ.

Thí sinh "The Voice" hầu hết tuổi đời còn rất trẻ, họ có thể nghĩ khác đi khi nghe những lời khá nặng nề của chị?

Tôi luôn nói chuyện với các thí sinh như những người bạn, những đứa con. Chưa đứa nào phải luồn cúi tôi cả và tôi cũng chưa bao giờ áp đặt chúng chuyện gì hết. Sau khi la mắng, tôi lại khuyên chúng phải cố gắng chiến thắng.

Lúc trước, Thanh Duy Idol làm việc trong công ty của tôi cũng bị mắng: "Mày hát như vậy mà làm ca sĩ không biết nhục à?". Cái la mắng đó cũng vì mình muốn cho nó tự ái tột cùng để phải cố gắng hết sức. Tôi nghĩ việc dạy học, mỗi người sẽ có một cách, nhưng dù tôi chấp nhận làm người xấu, các thí sinh cũng hiểu. Sau khi la xong, tôi lại bảo tụi nhỏ đi... ăn cơm.

Phương Uyên và nghi án tình cảm đồng tính với thí sinh The Voice Thiều Bảo Trang.

Bây giờ điều thực sự nuối tiếc của chị là gì?

Đắng. Có lẽ không phải nuối tiếc mà là điều cần rút kinh nghiệm là gì. Từ việc làm sao đánh mất thông tin, cách nói chuyện với thí sinh thế nào. Chắc tôi phải sửa sai, dùng cách khác dịu hơn.

Ví dụ mấy đứa cháu trong nhà, tôi nói gì chúng cũng chẳng bắt lỗi đâu. Đây là cuộc thi mở, ai cũng coi mình nói gì, làm gì... Khi thân tình quá, cách nói của mình có thể làm người khác hiểu lầm. Tôi là người sống bản năng, nghĩ sao nói vậy nên giờ phải cẩn thận mọi thứ, cũng... tội nghiệp cho tôi.

Tôi không trách người đã hại mình

Nhiều người cho rằng những thông tin trong clip đó, chỉ có người yêu, thân cận với chị mới có thể biết mật khẩu email, ghi âm những cuộc trao đổi điện thoại của chị ở phạm vi rất gần. Chị cũng đoán được là ai đã hại mình?

Tôi không muốn nói vì tình yêu hay điều gì khác, nhưng đó là người bạn thân lâu năm của tôi. Nó như trường hợp bạn bị phản bội lòng tin bởi người mà bạn yêu quý nhất vậy. Biết được sự thật, bạn sẽ hận người ta à? Tôi không trách ai đã làm điều đó, chỉ trách tại sao họ lại nông cạn như vậy. Nếu hận tôi, có thể đâm tôi một dao cho chết cũng không sao. Nhưng họ làm điều này ảnh hưởng quá nhiều. Nó như cơn bão quá lớn vậy.

Chị có nghĩ rằng những điều người bạn của chị làm là do ghen tuông không?

Đây chỉ là nghi ngờ, tôi không chắc 100% là bạn tôi làm. Hãy để công an làm việc và có câu trả lời chính xác nhất.

Gặp sự cố quá lớn, chị có bị đánh mất niềm tin không?

Khi đã đi tu rồi, tôi không biết ghét ai. Nói lời cay độc qua lại chỉ làm cho mình thêm tội thôi. Hãy làm sao cho tâm được bình yên. Tôi không nhìn, không thấy tất cả mọi thứ vì điều đó có thể làm tổn thương mình.

Nhưng hôm nay, không phải khán giả làm tổn thương mình đâu, họ thấy vậy nên nói đúng thôi. Ai cũng biết chỉ có người thân mới làm được chuyện này và điều đó mới làm tổn thương tôi.

Có người nói tất cả chuyện này là sự sắp đặt của một thế lực trong đó có ai đó... muốn đẩy tôi ra ngoài vì lý do gì đó. Tôi nghĩ sự cố này như tai nạn trên trời rớt xuống. Tôi làm nghề này gần 30 năm, trước giờ không thích PR hay scandal. Chẳng lẽ người ta có thể sẵn sàng làm tổn thương mình vì mục đích khác? Tôi vẫn muốn đặt lòng tin vào con người và mong không có chuyện đó xảy ra. Nếu xảy ra thì đã đắng còn đắng hơn.

Chị có nghĩ mình "ngoan cố" không khi quay lại với vị trí cũ bất chấp những lời chỉ trích nặng nề?

Đến giờ, tôi vẫn chưa quyết định ở lại hay ra đi, nhưng tôi được mọi người mong muốn quay lại và Ban tổ chức bất chấp bất cứ điều gì xảy ra cũng tôn trọng tài năng của tôi. Sau scandal lớn như vậy, cái tôi được là quá nhiều.

Giờ chị cảm nhận thế nào về ranh giới giữa nổi tiếng và tai tiếng?

Nó như sợi chỉ. Có thể có tất cả hoặc mất đi tất cả. Chẳng hạn tôi làm tất cả mọi điều cho âm nhạc và có bao giờ nghĩ đến chữ tiền đâu. Làm The Voice, đến giờ này tôi cũng chưa đề cập với Ban tổ chức rằng mình sẽ nhận bao nhiêu tiền, thậm chí họ còn năn nỉ tôi lên lấy lương. Tôi làm vì muốn để lại cái tiếng cho đời, để mọi người nhớ Phương Uyên đã làm gì cho nền âm nhạc Việt. Tôi đã làm cả đời để có cái danh mà giờ chịu tai tiếng, liệu có công bằng?

Giờ tôi nói khác đi mới kỳ

Có nhiều thông tin cho rằng hậu quả của tất cả chuyện này là do tính đa tình, đào hoa của chị? Chị có nghĩ đó là cái giá phải trả không?

Ai cũng vậy thôi, sinh ra nhiều khi được số đào hoa. Tôi có muốn vậy đâu, có lẽ là từ sự ngưỡng mộ và thấy mình chân thật nên họ thích thôi. Nhưng tôi không phải là người linh tinh, lung tung.

Đào hoa mà không lung tung à?

Đào hoa là người ta thích mình. Tôi có thể đa cảm chứ không đa tình. Quen với một người tới lúc hết rồi tôi mới quen người khác chứ không có tùm lum tà la nên không thể nào là đa tình được.

Chị nói sao với Thiều Bảo Trang, người trực tiếp liên quan đến scandal tình ái của chị?

Tôi có nói chuyện với Trang, xin lỗi về những điều đó. Tôi cũng xin lỗi tất cả những người có liên quan vì tôi mà phải vướng vào chuyện này. Tôi nói với Ban tổ chức rằng muốn làm gì thì làm, tôi chịu thiệt thòi cũng được nhưng các thí sinh còn quá trẻ, tương lai phía trước, đừng làm điều gì tổn thương tới họ.

Trang gọi tôi là "dad" (bố). Tôi thấy Trang còn can đảm hơn mình. Tôi còn có sự mềm yếu, còn Trang bảo: "Con không sao. Con chỉ thấy tội nghiệp cho dad thôi. Dad tự nhiên phải gánh chịu những chuyện này".

Chị phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Thiều Bảo Trang, nhưng hỏi thật lòng chị có thấy rung động nếu cô ấy không phải thí sinh?

Giọng hát của cô ấy làm tôi có nhiều cảm xúc. Còn về ngoại hình, mỗi người có một gu riêng, ai biết được. Tôi không đánh giá thí sinh vì ai tôi cũng thấy thương và xinh cả.

Gu của chị là gì, chân dài và dĩ nhiên là... xinh đẹp?

Ai nói? Tôi không có gu gì hết. Nhắc đến thí sinh, tôi không muốn nói chuyện tình cảm. Tôi chỉ thích giọng hát của người này, người kia bởi mỗi giọng hát có ưu điểm, thế mạnh khác nhau.

Chị có nghĩ đến lúc nào đó sẽ công khai cuộc đời, giới tính thật của mình không?

Có.

Bây giờ chị đã sẵn sàng chưa?

Tôi sẵn sàng nhưng hiện giờ chưa có người nào sẵn sàng công khai với mình được (cười). Phải có ai thì mới công khai chứ bây giờ có ai để nói đâu. Dư luận với tôi không quan trọng. Thực ra ai cũng biết tôi là ai, là người thế nào, giờ nói khác đi mới kỳ. Tôi có nói khác đâu. Vấn đề là nếu có người nào đi cùng tới cuối con đường thì tôi sẽ làm điều đó.

Ba mẹ chị có quan tâm đến tình yêu của chị không?

Hai người luôn nghĩ tôi yêu ai, quen ai cũng được, chỉ cần người đó yêu thương, chăm lo cho tôi.

Gia đình phát hiện giới tính thật của chị từ khi nào? Từ nhỏ chị đã có tính cách nam tính rồi phải không?

Bình thường. Tôi cũng có bạn trai bình thường chứ.

Chị từng có bạn trai không?

Có chứ sao không có. Đi học vẫn có bạn trai chứ (cười).

Sao chị bỗng dưng "rẽ hướng" như thế?

Bây giờ tôi chưa biết làm sao nữa. Biết đâu mọi người cứ làm quá đến một ngày tôi tuyên bố lấy chồng.

Nhìn hình ảnh chị lủi thủi một mình, người ta có cảm giác chị rất cô độc?

Nghệ sĩ mà, lúc nào cũng cảm thấy cô độc. Có thể tôi không cô đơn nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô độc, luôn có cảm giác đó ngay cả lúc mọi người rất vui vẻ. Tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại tồn tại trên cõi đời này và tại sao mình lại mang nhiều đau khổ.

Chị có thường trút những điều đau khổ đó vào bài hát của mình không?

Khi đã lớn rồi, tôi vẫn có thể sáng tác những bài hát dành cho con nít. Có lẽ vì tôi không có tuổi thơ và điều đó cứ bám lấy tôi. Tôi cảm thấy nuối tiếc vì chưa được trải qua tuổi thơ. Tuổi thơ tôi chỉ có tập luyện và tập luyện. Gia đình tôi rất nghèo, lại đông con. Tôi ước mơ vươn lên để gia đình có cuộc sống ổn hơn.

Năm tôi học lớp 3, 4 gì đó, những lúc không có gì để ăn, chị Hai tôi nói với mấy anh em chúng tôi : "Phải chi có một bữa cơm ngon rồi mấy chị em mình chết hết cũng được". Đó là điều khiến tôi nghĩ dù sau này mình có là gì cũng không bao giờ xem thường người khác. Tôi còn nhớ khi mới vào nghề cũng bị đì ra sao thì bây giờ mình phải giúp đỡ các em chứ. Họ có tài năng thì mình phải giúp vì không phải ai cũng may mắn, có điều kiện để tỏa sáng.

Theo Mốt & Cuộc sống

Theo Tổng hợp