Phụ nữ cá tính như những đóa hồng có gai

Thời nào người ta cũng mê đắm những bóng hồng cá tính vì sự đặc biệt duy nhất của họ. Sự nổi trội này, quyền lực và hấp dẫn. Không riêng gì đàn ông, đàn bà cũng dễ bị cuốn theo trong mê mệt ngưỡng mộ.

Đôi khi người ta vì quá yêu mến, quá thán phục, quá thần tượng mà quên mất rằng, đâu đó trong những hình ảnh lung linh có cả những gam màu sáng tối. Sự can trường quả cảm là điểm nổi bật, thu hút, quyến rũ người khác của những người cá tính. Nhưng đó cũng là khoảng tối của chính họ, bởi người lính can trường nhất cũng có cả những phút giây mẫn cảm yếu mềm. Những người mạnh mẽ nhất đôi khi là những người cô độc nhất trong cuộc chiến của chính mình, trong cuộc chiến với bản thân mình. Nhưng ít ai đủ bình tâm, thời gian để cân nhắc, chiêm nghiệm. Ngày nào chẳng phải sống. Ngày nào chẳng phải trôi về phía trước.

Tôi nghĩ nếu được chọn lựa, chắc ít ai muốn mình quá khác biệt với số đông. Có lẽ sự khác biệt cần vừa đủ để thú vị. Có không ít sự khác biệt phải gánh lấy búa rìu dư luận. Nếu bình tĩnh suy xét, sự khác biệt kia hẳn phải bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa. Nếu không, cơn cớ chi ta phải chịu cảnh… tự tôi làm khô héo tôi. Công bằng mà nói, ngay cả trong trường hợp thuận lợi nhất, đó là sự khác biệt kia không làm phương hại đến ai, đôi khi người ta chỉ nhìn thôi là thấy… hổng ưa rồi, nói gì đến cảm tình.

Mà con người thật kỳ lạ. Đôi khi ngồi nghĩ vẩn vơ tôi lại mỉm cười. Một trăm người mến thì vui trọn một trăm. Nhưng chỉ một người không thích, lòng cứ bần thần, suy nghĩ, bận tâm, thậm chí đau như có ngàn người chống đối vậy. Chưa kể nếu mỗi bước đi, mỗi cử chỉ đều bị săm soi quá mức, người ta buộc phải đặt mình trong cơ chế tự bảo vệ. Điều này đồng nghĩa với hành động đóng băng về mặt cảm xúc (ít nhất là ở vẻ bên ngoài). Chỉ riêng điều này thôi, đôi khi cũng là quá sức một người đàn bà bình thường, huống chi là một hoa hồng yếu đuối.

Tôi có nhiều bạn bè cá tính, phần lớn là nghệ sĩ, có tài năng, quyền lực, từng đau khổ vì tình hay vì đời… Họ là những người thú vị. Họ luôn có một lượng fan, những người cuồng nhiệt theo và say mê họ như là lẽ sống của cuộc đời. Nhưng vì là bạn thân, không ít lần tôi được (hay bị) chứng kiến họ cô đơn, buồn nản và phải giấu nỗi buồn thật kỹ trong vô vọng. Đâu dễ sẻ chia, nhất là khi họ đã thuộc về công chúng. Nỗi khổ không được san chia. Nó bị đóng băng và lưu cữu.

Và tôi, tôi lo lắng, e ngại cho họ về lâu dài. Tôi lại nhớ Trịnh Công Sơn tha thiết: “Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh”. Tôi thấy ông ấy có lý quá; đàn bà mà dễ khóc cười, dễ san sẻ, vô tư buồn, vô tư vui, vô tư giận dỗi thì cuộc đời của họ sẽ nhẹ nhàng, sung sướng biết bao. Chỉ ước được khuyên bạn mình: Cứ đơn giản một chút, sẽ thấy đời nhẹ đi nhiều! Thì cũng là biết đấy, để đấy.

Tôi vẫn say mê những phụ nữ cá tính và góc cạnh. Họ là những cánh hồng một sớm mai lộng lẫy nở kiêu kỳ giữa những bông diên vĩ sặc sỡ, giữa những ong bướm mong manh, giữa những hoàng anh mộc mạc và vô số những đóa hoa ngát hương khác vẫn sớm nở tối tàn cùng cây cỏ. Họ chẳng khi nào làm tổn thương ai, nhưng cũng không có sự quý phái làm say đắm lòng người, không làm người khác căng thẳng dè dặt, thậm chí lo sợ những cái gai nhọn trên thân, cành hồng nhung đã trót yêu.

Tôi hiểu sự quyến rũ của một đóa hồng gai, nhưng vẫn băn khoăn về một cõi nhân gian vốn nhiều thị phi và ganh ghét. Liệu có ngày nào đó, tôi e rằng sự độc tôn sẽ giết chết linh hồn kẻ khác biệt trong tòa tháp ngà vây kín. Như một ổ kén chỉ toàn những sợi tơ óng ả, mỏng manh mà kiên cố vô cùng. Hơn cả sự cuốn hút và quyến rũ hay chia sẻ, tôi thấy thương lắm, những đóa hồng gai, vì vùng đệm giữa khác biệt và số đông là một khoảng trống bao la và cô tịnh. Những khoảng trống, dù muốn hay không, những đóa hồng mong manh của tôi sẽ phải đối diện.

Theo Theo Phunuonline
MỚI - NÓNG