Hàng triệu người hướng về vũng lũ
Ngay sau bão, lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhanh chóng có mặt tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng. Hình ảnh Thủ tướng lội nước thị sát vùng lũ, Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên bà con, hay các đoàn công tác trung ương chỉ đạo cứu hộ… để lại ấn tượng sâu sắc. Đây không chỉ là chỉ đạo quyết liệt mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “dân là gốc”, “chính quyền vì dân phục vụ”.
Lực lượng vũ trang tiếp tục khẳng định vai trò chỗ dựa vững chắc trong hoạn nạn. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ băng rừng, vượt lũ, cứu người, phát lương thực, dựng nhà, khôi phục cầu đường. Từ núi cao đến biển xa, từ bản làng heo hút đến khu dân cư ngập sâu, những chiếc áo xanh, áo lính xuất hiện khắp nơi, không chỉ là người lính mà còn là người con, người anh em của đồng bào.
Không chỉ lực lượng chức năng, hàng triệu người dân cả nước đã chung tay hướng về miền Trung, miền Bắc. Từ học sinh gom góp tiền tiết kiệm, đến cụ già dành phần lương hưu ít ỏi, tất cả đều góp sức. Những đoàn xe cứu trợ nối dài mang gạo, mì tôm, nước sạch, thuốc men và lời động viên ấm lòng.
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng trực tiếp đến vùng lũ trao quà, hỗ trợ người dân. Họ mang theo niềm tin, sự sẻ chia và tinh thần lạc quan. Buổi biểu diễn nhỏ, cái ôm, cái nắm tay hay giọt nước mắt đồng cảm đã trở thành liều thuốc tinh thần quý giá giúp bà con vượt khó.
Giữa tâm bão, nơi nước lũ cuốn trôi nhà cửa, chia cắt làng mạc, nhiều câu chuyện về tình người thắp sáng niềm tin. Tại Thái Nguyên, cụ bà Đồng Thị Hạ, 95 tuổi, ôm bốn đứa cháu nhỏ trên gác xép khi nước dâng cao. Trong cơn hoảng loạn, cụ vẫn động viên: “Cứ ôm nhau thật chặt, rồi sẽ có người đến cứu”. Lực lượng cứu hộ kịp thời đưa cả gia đình đến nơi an toàn.
Cũng tại Thái Nguyên, một người cha cùng 6 con vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội đến vùng lũ, cùng nhóm tình nguyện phát hàng trăm suất cơm, nước uống, áo phao cho bà con bị cô lập. Anh không thuộc tổ chức nào, chỉ đơn giản là người dân với lòng trắc ẩn.
Từ Ninh Bình, chị Đặng Thanh Trang cùng nhóm bạn tự tay nấu cơm, chuẩn bị nhu yếu phẩm, lái xe xuyên đêm đến Thái Nguyên. Chị nói: “Đôi khi chỉ một nắm cơm, một chai nước cũng giúp bà con bớt vất vả”. Những suất cơm nóng không chỉ no bụng mà còn sưởi ấm trái tim người dân vùng ngập.
Tại Hà Nội, em Đoàn Lữ Thụy Phương - học sinh lớp 8 - viết thư gửi học sinh vùng lũ, bày tỏ xót xa khi thấy sách vở bị cuốn trôi, mong các bạn sớm trở lại trường với nụ cười rạng rỡ.
Nhiều nhóm thiện nguyện còn dùng công nghệ để cứu trợ. Tại Bắc Giang, các tình nguyện viên dùng drone nông nghiệp thả hàng cứu trợ đến khu vực bị cô lập, “dù chưa từng gặp nhau, khi cần, ai cũng sẵn sàng góp sức”.
Những câu chuyện ấy, dù nhỏ, đã tạo nên bức tranh nhân văn giữa mùa nước dữ, chứng minh rằng trong hoạn nạn, người Việt luôn biết nắm tay nhau, vượt thử thách bằng tình thương và lòng nhân ái.
Tinh thần Việt Nam
Hình ảnh cứu trợ, tấm lòng vàng và sự đoàn kết lan tỏa trên báo chí, mạng xã hội không chỉ lan tỏa lòng nhân ái mà còn minh chứng sức mạnh tinh thần Việt Nam - sức mạnh đã giúp dân tộc vượt qua chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.
Nghĩa đồng bào không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể, là trái tim biết rung cảm trước nỗi đau người khác. Trong bão lũ, không chỉ thấy mất mát mà còn thấy hơi ấm tình người, niềm tin và hy vọng. Từ lãnh đạo cao nhất đến người dân bình thường, từ chiến sĩ tuyến đầu đến em nhỏ vùng xa. Tất cả viết nên bản hùng ca của lòng nhân ái. Đây là bản sắc Việt, sức mạnh mềm nhưng bền bỉ, nền tảng giúp đất nước vững vàng trước thử thách.
Bão tan, nước rút, trong lòng mỗi người Việt vẫn còn hình ảnh đẹp về tình đồng bào, sự gắn kết keo sơn. Đó là tài sản vô giá, là nền tảng xây dựng xã hội nhân văn, nghĩa tình. Mỗi cơn bão đi qua là phép thử cho lòng người, và lần nữa, chúng ta vượt qua không chỉ bằng sức mạnh vật chất mà bằng cả trái tim. Hãy giữ mãi nghĩa tình ấy, để dù mai này có thêm giông tố, chúng ta vẫn vững vàng, vẫn bên nhau như một đại gia đình.