Cận cảnh "mồi câu" … quý bà
Đến hẹn lại lên, vào tối thứ bảy hàng tuần, quán bar PB có vị trí đắc địa nằm gần trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lại tấp nập những nhóm choai choai. Họ gồm cả nam lẫn nữ đứng túm tụm, í ới hẹn hò đợi nhau vào "hành xác".
Đồng hồ điểm 20 giờ 30 phút, chúng tôi vào sàn. Trong bar có diện tích khoảng 50m2 nhưng chật cứng dân chơi choai choai vừa uống bia vừa uốn éo lắc lư theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Thấy chúng tôi loay hoay tìm chỗ trống, Sang - một "trai mồi" - dẫn lối vào chiếc bàn nằm sâu trong góc, nhoẻn miệng cười, nói: "Mấy huynh thông cảm, hôm nay khách đông chỉ còn bàn này thôi".
Điểm thu hút dân chơi hám của lạ chính là đội ngũ "chim mồi" tuyển chọn kỹ lưỡng, chủ yếu là các "mỹ nam" (hơi ẻo lả). Chính vì vậy, khách vào bar không chỉ đám thanh niên choai choai mà còn có các chị, các cô luống tuổi, giới đồng tính nam và cả những cô gái mới lớn thích đua đòi.
Trong không gian chật chội, ánh sáng laze mờ ảo, nhưng không khó để nhận ra các "trai mồi" trong trang phục bắt mắt đang phục vụ "thượng đế". Có lẽ, nắm bắt xu thế thời trang Hàn Quốc trên phim truyền hình mà tay quản lý cho các "trai mồi" mặc những bộ vest bó sát cơ thể, tóc chải keo bóng loáng nhằm thu hút thị hiếu của dân chơi.
Nhìn qua bàn bên cạnh, cách chúng tôi độ vài bước chân là 3 quý bà sồn sồn cùng 2 "trai mồi' đang uống rượu như uống nước lã. Gây mê dân chơi quý bà, hai "trai mồi" liên tục nhảy múa uốn éo những động tác đầy gợi tình và kéo theo đó là cử chỉ thân mật kề má bá cổ...
Phấn khích, một trong ba quý bà có kiểu tóc bờm sư tử, đầm ngắn lả lơi vỗ ngay vào mông "trai mồi" bên cạnh cười hô hố…
Sang nhìn qua bàn có 3 quý bà bật mí thêm: "Chuyện thường ở huyện ấy mà, khi mấy bả say còn nhiều cảnh hấp dẫn mạnh bạo hơn nữa. Các huynh cứ từ từ mà thưởng thức".
Chưa cần chờ đợi lâu, chúng tôi cận cảnh màn trao đổi tay chân diễn ra. Những cánh tay của 3 quý bà tự do vuốt ve khắp cơ thể 2 "trai mồi". Khi độ nóng và hăng máu lên đỉnh điểm, nhóm quý bà xiêu vẹo lết lên sàn ghì sát vào nhau chụm mông uốn éo nhảy múa.
Theo lời Sang, những quý bà vào bar với 1.001 lý do (bà này ly dị, bà kia chồng đi công tác xa nhà, bà nọ chồng mất...), nhưng tất cả các bà đều có một điểm chung là thừa tiền song lại… thiếu tình. Mục đích của các quý bà rửng mỡ này chỉ tìm "kép", mà không nơi nào lại tụ đủ điều kiện "thiên thời địa lợi…" như ở chốn phồn hoa đèn màu này.
Trai trẻ cao to, khỏe mạnh, có body (cơ thể) đẹp là "miếng mồi ngon" cho các quý bà ở tuổi hồi xuân. Họ sẵn sàng chi đậm để rủ trai trẻ đi chơi, mua sắm... Đích đến cuối cùng của quý bà này luôn là các nhà nghỉ hay khách sạn… Thao thao bất tuyệt một hồi, Sang vội vã chào chúng tôi và lao ngay lên sàn cùng 3 quý bà nhún nhảy.
Tôi trộm nghĩ, nếu cha mẹ họ nhìn thấy cảnh những đứa con trai yêu quý đang trong vòng tay các quý bà sồn sồn đáng tuổi mẹ mình thì họ sẽ thất vọng đến chừng nào. Những đồng tiền bo kiếm được có phải để đóng học phí như lời con trai họ nói hay lại ném vào chốn ăn chơi trụy lạc khác.
"Tuyển hàng…"
Bình Dương hiện có khoảng 10 quán bar, tập trung ở thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và TP Thủ Dầu Một. Mỗi bar lại có những "chiêu trò" khác nhau để câu kéo dân chơi và "trai mồi" được xem là món "đặc sản lạ miệng".
Khánh “Ken” (cựu quản lý bar) hé lộ về chuyện "tuyển hàng" ở các quán bar PB. Đó là khâu tuyển chọn kỹ lưỡng nhất, trực tiếp chủ quán tuyển nhân viên "trai mồi" vì đối tượng phục vụ mà chủ quán nhắm đến là các quý bà và người đồng tính. Chính vì vậy mà các "trai mồi" phải đạt tiêu chuẩn nhất định về ngoại hình, như chiều cao, khuôn mặt ưa nhìn, đặc biệt tướng tá phong độ. Tiếp đó, phải biết hút thuốc, uống rượu mạnh và trò chuyện để dụ con mồi.
Khi đã qua vòng sơ tuyển, lúc này các "trai mồi" học từ việc nhỏ nhất là cách rót rượu từ bartender (nhân viên pha chế rượu). Có những quy tắc nhất định khi rót rượu, rót thật chậm, rượu chảy liên tục, khoảng cách giữa chai rượu và ly rượu không xa quá cũng không quá gần, phải thật chuyên nghiệp. Và đặc biệt là không để một giọt nào chảy tràn ra ngoài và không để rượu bị chảy xuống thân chai.
Nếu khách uống gần hết rượu trong ly thì nhân viên phải tự động rót thêm chứ không chờ khách gọi mới rót. Chỉ được ngừng phục vụ khi tiếp rượu mà khách… lắc đầu.
Theo Khánh “Ken”, học nhảy luôn là khâu khó nhất của các "trai mồi" lần đầu lên sàn. Những điệu nhảy cổ điển như disco, lambada, cha cha cha… mà quý bà thường thích. Dancer (vũ công) hướng dẫn cho "trai mồi" phương pháp phối hợp động tác kỹ thuật tay, vai, ngực, hông với nhạc nền trong bar. Sau đó, những kỹ thuật nhún, nhảy điêu luyện, nóng bỏng, gợi cảm.
Khánh “Ken” tiếp tục bật mí chuyện nghề nghiệp, nắm bắt nhu cầu của dân chơi, chủ quán bar phân loại "hàng" để tuyển. Mỗi vị khách có sở thích khác nhau. Vì vậy "hàng tuyển" phải đáp ứng mọi nhu cầu của "thượng đế". Như các bà sồn sồn phốp pháp thường thích những anh chàng phong độ, to cao, lực lưỡng. Những bà ít nói trầm tư lại thích những anh chàng dạng thư sinh. Khách vào bar là dân đồng tính thường chỉ đích danh một “trai mồi” mà Khánh đã chọn từ trước để tiếp chuyện.
Theo lời Hải - một "trai mồi" tiết lộ: "Hàng tuyển" đạt chuẩn, được quản lý truyền chiêu thức "săn mồi" để trở thành "thợ săn" chuyên nghiệp trong chốn đèn màu mờ ảo. Đầu tiên xác định "con mồi" thuộc gu nào, tiếp đó là tiếp cận làm quen, cuối cùng đưa khách tới bến.
Hải kinh nghiệm chia sẻ, những cử chỉ thân mật… đụng chạm da thịt, những động tác uốn éo gợi tình đầy khiêu khích là chiêu dễ dàng khiến các quý bà nhanh chóng bị hút hồn. Sau đó, các "trai mồi" khéo léo phải làm sao cho các quý bà uống thật nhiều, chi nhiều tiền và bo hậu hĩnh.
Hải còn cho biết thêm, làm việc trong những môi trường "buông thả", phần vì muốn kiếm thêm thu nhập, các "trai mồi" luôn cố gắng tung ra những chiêu độc nhất phục vụ khách. Cũng vì những khoản thu nhập từ tiền "bo" mà nhiều trường hợp chấp nhận qua đêm với khách kể cả người đó lớn tuổi hơn mình rất nhiều.
Cạm bẫy
Nghề "trai mồi" là công việc khá nhạy cảm, môi trường rất phức tạp. Khách vào bar cũng lắm thành phần, có những vị khách chỉ đơn giản là xả tress sau một tuần làm việc. Cũng có những dân chơi vào bar để "săn tình", nên khi đã chấp nhận làm nhân viên phục vụ rượu thì phải chấp nhận những điều ngang trái ắt phải đến với mình.
Sang kể lại tình huống trớ trêu mà anh ta vừa gặp phải. Vốn có ngoại hình trắng trẻo với cặp kính cận nhìn rất thư sinh, Sang là gu mà các dân chơi đồng tính rất ưa thích. Trong một lần lên sàn uốn éo, Sang vô tình lọt vào "mắt xanh" của ông khách.
Tối hôm sau, ông khách vào bar một mình và chỉ đích danh Sang ra tiếp. Với kinh nghiệm trong nghề, Sang nhìn qua là biết vị khách mình sắp phục vụ là dân đồng tính. Sang vui vẻ tiếp vì có một "con mồi" tự tìm đến. Sang khéo léo dẫn chuyện không một chút e ngại. Sau cuộc vui, Sang trúng mánh lớn do ông khách bo khá sộp.
Những lần sau, vị khách cũng chỉ đi một mình và cũng chỉ yêu cầu một mình Sang ra tiếp. Sang hí hửng những khoản tiền bo hậu hĩnh. Nhưng Sang không ngờ, "thợ săn" đang bị chính "con mồi" cao tay săn lại.
Khi đã trở nên thân quen, vị khách bắt đầu ngỏ ý muốn mời Sang đến căn nhà mới xây thuộc thành phố mới Bình Dương. Từ chối sợ mất lòng khách ruột, Sang miễn cưỡng đồng ý. Vừa bước vào trong ngôi nhà, ông khách nhẹ nhàng đóng cửa rồi từ từ tiến sát ôm chầm lấy Sang.
Quá bất ngờ khiến Sang không kịp phản ứng. Ông khách cao tay vừa nói tay vừa sờ soạng khắp người: "Nếu em chiều anh, ngôi nhà này sẽ là của em". Hoảng sợ, Sang nhanh chóng đạp tung cửa chạy ra ngoài.
Không được may mắn và bản lĩnh như Sang, câu chuyện về Khải, mà các tiếp viên vẫn rỉ tai nhau xem đó là bài học kinh nghiệm về bà chị cao tay. Khải là sinh viên năm 3 ở một trường đại học dân lập. Khải chọn việc làm thêm trong bar vì thích vẻ hào nhoáng chốn đèn màu.
Nước da ngăm đen, rắn rỏi của chàng trai Tây Nguyên kèm theo đó là nụ cười duyên, Khải thuộc gu của các quý bà sồn sồn. Lợi dụng vẻ ngoài nam tính, Khải lao vào kiếm tiền từ những "con mồi" quý bà thích của lạ.
Không giống như những dân chơi đến bar "săn tình" chỉ vài ba câu là đặt ngay câu hỏi khiếm nhã, như kiểu "tối nay xong việc đi ăn đêm nha…" hay "đi tăng 3 với chị không em…". Nhưng với bà chị cao tay không vồn vã như kiểu "ăn tươi nuốt sống". Từ từ tiếp cận Khải bằng những khoản tiền bo kếch xù, những món quà tiền triệu. Đồng tiền làm lóa mắt, Khải lao vào vòng tay bà chị cao tay.
Không phải thâu đêm "mồi chài" mà vẫn có tiền tiêu xài, sung sướng Khải làm hết tháng rồi xin nghỉ làm ở bar. Khải như lên đời, đổi điện thoại xịn, xe tay ga đắt tiền. Nhưng cái giá Khải phải trả là thân xác tiều tụy sau nhiều đêm phục vụ bà chị cao tay hồi xuân. Cuộc sống buông thả, Khải bị đình chỉ học vì nghỉ quá số buổi.
"Khi đã no xôi chán chè" Khải bị bà chị cao tay đá văng khỏi cửa. Không còn đường quay lại, Khải "đâm lao" bằng vốn tự có. Chuyện gì đến phải đến, Khải bị Công an bắt về hành vi bán dâm cho một bà U50. Khải được đưa vào trường phục hồi nhân phẩm. Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, Khải phát hiện đã nhiễm HIV.
Cũng theo những lời tâm sự của Sang, rất nhiều "trai mồi" là sinh viên khi chọn công việc cho các quán bar đều ý thức được những cạm bẫy chực chờ, nhưng vì nhiều lý do, họ vẫn quyết định chọn công việc này. Nhiều lần Sang có ý định nghỉ làm, nhưng cần tiền cho nhiều khoản chi tiêu (tiền học phí, tiền phòng trọ…). Sang chấp nhận dấn thân vào chốn ăn chơi của những kẻ lắm tiền lại ham thích đua đòi.
Khép lại một đêm đi bar, câu chuyện về Khải và Sang… cứ ám ảnh tôi mãi. Phía sau chốn đèn màu, ngập tràn bia rượu ấy… số phận "trai mồi" sẽ đi về đâu? Những cạm bẫy luôn chực chờ bủa vây họ. Những đụng chạm xác thịt khi đã chếnh choáng hơi men và chỉ một phút sai lầm, dễ dàng dẫn họ đến những kết cục buồn. Từ "trai mồi" chuyển sang "trai gọi", ranh giới thật quá mong manh.