Phạm Tuân - Gorbatko ngày ấy, bây giờ

Trung tướng Phạm Tuân (trái) và nhà du hành vũ trụ Nga Gorbatko tại KS Melia (Hà Nội) chiều 22-7
Trung tướng Phạm Tuân (trái) và nhà du hành vũ trụ Nga Gorbatko tại KS Melia (Hà Nội) chiều 22-7
TP - Dịp kỷ niệm 30 năm chuyến bay vào vũ trụ lịch sử Việt - Xô, tôi gặp lại đôi bạn, thầy trò nhà du hành vũ trụ Gorbatko - Phạm Tuân để nghe các ông kể về tình bạn keo sơn và những giây phút hiểm nguy nhất trên con tàu vũ trụ Liên hợp 37.

>> Thăm nhà Phạm Tuân – Một góc trời riêng giữa bao la vũ trụ

Lần đầu tiên, tôi được tiếp xúc với nhà du hành vũ trụ Liên Xô Victor Vasiliyevitr Gorbatko 9 năm trước trong dịp ông sang thăm Việt Nam theo lời mời của Hội hữu nghị Việt- Nga. Từ đó, tôi vẫn thấy ông đến Hà Nội trong những dịp lễ trọng.

Về hưu, vẫn quá bận rộn

Sáng sớm 22-7, ông có mặt ở sân bay Nội Bài. Đón ông, ngoài những những người bạn ở Trung ương Hội hữu nghị Việt - Nga, vẫn là bóng dáng cao lớn, quen thuộc của học trò, bạn chí cốt Phạm Tuân, người đã bên ông trong những phút hiểm nguy nhất trong không gian. Dẫu Gorbatko đến Hà Nội đã nhiều lần lắm, nhưng bao giờ cũng thế, Trung tướng Phạm Tuân đều ra tận sân bay đón ông.

 Trung tướng Phạm Tuân (trái) và nhà du hành vũ trụ Nga Gorbatko tại KS Melia (Hà Nội) chiều 22-7
Trung tướng Phạm Tuân (trái) và nhà du hành vũ trụ Nga Gorbatko tại KS Melia (Hà Nội) chiều 22-7 . Ảnh: Hải Hà

Tiếp chúng tôi ở khách sạn Melia (Hà Nội) chiều 22-7, Gorbatko dường như không thay đổi nhiều so với lần đầu tôi gặp ông 9 năm trước. Vẫn mái tóc trắng, béo lùn, bộ quân phục với huân huy chương lấp lánh trên ngực, ông nói rất nhanh bằng ngữ điệu miền Nam nước Nga khá "khó nhằn" đối với tôi (ông Gorbatko sinh ở vùng Krasnodar).

Ngồi bên ông là Trung tướng Phạm Tuân cùng trò chuyện. "Từ năm 87 tôi đã là người Matxcơva rồi nhé. Chả là thành phố vũ trụ Ngôi sao của chúng tôi đã sáp nhập vào vùng Matxcơva" - Gorbatko bắt đầu câu chuyện.

"Về hưu, ông có tham gia công tác xã hội nào không?" - tôi hỏi Gorbatko - "Chà, nhiều lắm. Tôi là Ủy viên BCH Hội hữu nghị Nga - Việt, Nga - Abkhazia, Nga - Mông Cổ, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Chủ tịch Hội liên hiệp các thành phố anh hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn các nhà du hành vũ trụ Liên bang Nga… Còn nhiều lắm" - nhà du hành vũ trụ cười sảng khoái.

"Ngoài thời gian làm công việc xã hội, tôi vui vầy với vợ con, các cháu nội ngoại. Niềm vui rất lớn của tôi là đi thăm bạn bè ở Việt Nam, Mông Cổ và các nước thuộc Liên Xô trước đây".

Cặp bài trùng

Tháng 4-1979, đang là học viên Học viện Không quân Liên Xô, Phạm Tuân lúc đó 31 tuổi, được phân công tham gia chương trình nghiên cứu quốc tế sử dụng khoảng không vũ trụ vào mục đích hoà bình (Intercosmos).

Đến thành phố vũ trụ Ngôi sao, Phạm Tuân phải qua rất nhiều cuộc kiểm tra để tìm được một người bạn bay vừa ý, sao cho tính cách của họ phải phù hợp với nhau tới mức, giải pháp đưa ra trùng nhau trong những giây phút quyết định.

Phạm Tuân và Gorbatko nhanh chóng được các giáo viên để ý. Các cuộc kiểm tra bắt đầu. Có khi 2 người được gọi lên cho xem một bức ảnh rồi đưa ra nhận xét. Lại có lúc họ phải trả lời ngược cùng nhau. Thật kỳ lạ, suy nghĩ của 2 người trong tất cả các tình huống trên đều giống y chang.

Giáo viên đưa ra từ "sông" thì cả hai đồng thanh trả lời "núi". Quan điểm về bức tranh của họ cũng y hệt nhau. Cuối cùng, họ được kiểm tra bằng máy. Máy chỉ về số 0 - chỉ số của những người đồng nhất với nhau trong suy nghĩ. Họ trở thành đôi bạn không thể tách rời từ ngày ấy.

Thời gian chuẩn bị chuyến bay từ tháng 4-1979 đến tháng 8-1980, Phạm Tuân đưa cả gia đình sang thành phố Ngôi sao. Gia đình 3 người của Phạm Tuân và gia đình 4 người của Gorbatko trở nên thân thiết nhất trong khu tập thể huấn luyện bay.

"Hầu như chủ nhật nào chúng tôi cũng tổ chức đi chơi xa hoặc vào rừng hái nấm. Một năm phải lo tổ chức 7 bữa tiệc sinh nhật lớn cho thành viên 2 gia đình" - Trung tướng Phạm Tuân kể.

Từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trung tướng Phạm Tuân đã về hưu từ năm 2007. Nhưng thầy trò Phạm Tuân - Gorbatko vẫn thường xuyên qua lại thăm nhau. "Lần nào tôi sang Nga, dù đi công tác hay sang thăm cá nhân, Gorbatko luôn đợi sẵn tôi ở sân bay, bất kể mưa nắng, tuyết rơi" - ông Phạm Tuân kể.

Những giây phút hiểm nguy

"Đó là thời điểm con tàu bị trục trặc" - Trung tướng Phạm Tuân hồi tưởng - "Lúc ấy đầu óc chúng tôi căng thẳng như muốn vỡ tung, không biết con tàu có thể tiếp tục hành trình hay phải quay về trái đất. Chính lúc ấy, sự đồng nhất trong suy nghĩ giúp thầy trò đưa ra quyết định chính xác. Kết hợp với sự chỉ đạo chặt chẽ từ mặt đất, chúng tôi lắp ghép thành công vào trạm Chào mừng 6".

Phạm Tuân (phải) và Gorbatko trên tàu Liên hợp 37 ngày 23-7-1980
Phạm Tuân (phải) và Gorbatko trên tàu Liên hợp 37 ngày 23-7-1980.

Với Phạm Tuân, trở về mặt đất từ không gian cũng là thời điểm ông không thể nào quên. "Hãy thử tưởng tượng vỏ ngoài con tàu cháy đùng đùng, bên trong hai thầy trò hồi hộp đến cháy tim. Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau cho đến khi còn cách trái đất 300km, khoang đổ bộ tách khỏi con tàu đưa chúng tôi xuống độ cao cần thiết. Chúng tôi mở dù... Khi vừa chạm chân xuống mặt đất, thầy trò ôm chầm lấy nhau. Đó là lúc tình cảm chúng tôi trở nên sâu lắng vô cùng".

"Anh Gorbatko là điển hình tính cách Nga, rất chân thành, cởi mở, mộc mạc, giản dị nên rất gần gũi với người Việt Nam. Dù anh ấy là nhà du hành vũ trụ nổi tiếng, được nhà nước Liên Xô phong anh hùng 2 lần, nhưng anh ấy vẫn giữ nguyên lối sống chan hòa với mọi người" - Trung tướng Phạm Tuân kể về người thầy, người bạn Nga keo sơn của mình.

Viktor Vassilyevich Gorbatko sinh ngày 3-12-1934 tại Ventsy-Zarya, vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga. Bắt đầu làm việc trong ngành nghiên cứu không gian Liên Xô từ tháng 7-1960, Gorbatko thực hiện 3 chuyến bay trong không gian bao gồm: ngày 12-10-1969 trên tàu Liên hợp 7 với thời gian gần 5 ngày; ngày 7-1-1977 trên tàu Liên hợp 24 với thời gian gần 18 ngày; chuyến bay cuối cùng với Phạm Tuân vào ngày 23-7-1980 với thời gian gần 8 ngày.

Từ 1982 đến 1987, Gorbatko là Phó Chủ tịch Ủy ban Thể thao thuộc Bộ Quốc phòng Liên Xô. Sau đó, ông giảng dạy tại Học viện Không quân Liên Xô. Ông nghỉ hưu năm 1993 với quân hàm Thiếu tướng. 

MỚI - NÓNG