PGS.TS Trần Thành Nam: Hiểu sai kỷ luật tích cực, thầy cô 'ngó lơ' vi phạm của học sinh

Trao đổi với Tiền Phong, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, hiện nay nhiều thầy cô giáo đang hiểu sai về kỷ luật tích cực. Do đó, có tình trạng ngó lơ, thậm chí  "buông xuôi" đối với các trường hợp học sinh vi phạm. 

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về việc bổ sung 2 hình thức xử phạt hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục “mạnh tay” hơn so với Thông tư 19. Ông có ý kiến ra sao về các hình thức xử phạt này?

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục vừa được đưa ra lấy ý kiến bổ sung hai hình thức xử lý học sinh gồm: Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập hoặc chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lý - hành vi, theo đề nghị của nhà trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đây đang là dự thảo nên tôi cho rằng, cần phải tiếp tục bàn thảo để xây dựng một chính sách tổng thể, thống nhất hơn. Không thể vừa có Thông tư 19 mới ra đời gây xôn xao vì những ý kiến khác nhau lại có thêm một quy định khác đối chọi, triệt tiêu tính hiệu lực của nhau.

PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội).

Thông tư 19 quy định hình thức “viết bản kiểm điểm” là mức phạt cao nhất đối với kỷ luật học sinh. Khi đó, bản kiểm điểm được coi là dấu mốc đánh giá học sinh đã có quá trình thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi. Muốn vậy, trước đó đã phải có quá trình giám sát, sửa sai được thực hiện một cách mềm mỏng và quyết liệt từ thầy cô, nhà trường.

Tôi cho rằng, nhiệm vụ của nhà trường là giáo dục học sinh nhưng cá nhân mỗi học sinh còn là một công dân nên khi các em có những hành vi vi phạm pháp luật cũng không thể chỉ xử lý trong phạm vi nhà trường mà cần có chế tài xử lý bởi Luật tư pháp (đối với học sinh sẽ là Luật tư pháp người chưa thành niên). Theo tôi được biết, luật này cũng yêu cầu trẻ vị thành viên xin lỗi, có hành động xin lỗi, đền bù thiệt hại gây ra… theo hướng sang giáo dục học sinh. Như vậy, Thông tư 19 hay Luật tư pháp người chưa thành niên đều có đích đến rất nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh.

Trong khi, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính xử phạt theo một hướng khác, vượt ra ngoài phạm vi trường học. Dù là trường học nhưng khi đã có hành vi vi phạm pháp luật, các em sẽ phải chịu hình thức xử lý vừa đảm bảo tính nhân văn nhưng cũng có nguyên tắc pháp lý như một công dân. Và như vậy, việc dùng chế tài ngoài trường học để xử lý những hành vi vi phạm làm cho giáo dục trở nên nghiêm cẩn hơn là điều cần thiết.

Tôi ví dụ, ở Hoa Kỳ, việc xử lý học sinh vi phạm có sự bắt tay chặt chữ giữa hệ thống tư pháp, toà án và hệ thống tư vấn tâm lý giáo dục trong nhà trường. Khi có những học sinh vi phạm lỗi nghiêm trọng, bị xử và toà sẽ đưa ra cho em đó 2 phương án để lựa chọn gồm: Thứ nhất, học sinh được tiếp tục đến trường nhưng bắt buộc phải đi bác sĩ trị liệu tâm lý. Quá trình trị liệu, kết quả trị liệu sẽ được giám sát, nếu tiến bộ em đó sẽ được học tập tại trường và ngược lại, bỏ trị liệu hoặc có hành vi tái phạm sẽ phải đưa đến trường giáo dưỡng. Thứ hai là học sinh vi phạm sẽ phải chuyển đến trường giáo dưỡng để được quản lý, giám sát chặt chẽ hơn. Khi học sinh ở trường, chuyên gia tâm lý có toàn quyền xây dựng những nội dung giáo dục riêng.

Học sinh có nguy cơ gây mất an toàn cho bạn bè, thầy cô giáo, họ vẫn có thể để lại trong môi trường giáo dục nhưng tách riêng ra nhằm có sự giám sát chặt chẽ hơn.

Thầy cô hiểu sai về kỷ luật tích cực

Thưa PGS, sự việc học sinh Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) có hành vi hành hung giáo viên ngay trong lớp học và xử lý sau đó, cho thấy còn có những hạn chế nào trong giáo dục tâm lý học đường ở trường học hiện nay?

Chúng ta không ở trong cuộc để có thể nắm bắt hết thông tin, đánh giá được toàn diện. Tuy nhiên, thế hệ học sinh alpha ngày nay dường như có khả năng chịu đựng stress kém hơn, sức ép học tập cũng ngày càng căng thẳng hơn.

Bên cạnh đó, các em cũng có phần chịu tác động của vấn đề thời đại như: suốt ngày “dán mắt” vào điện thoại, mạng xã hội nên kỹ năng giao tiếp kém; bố mẹ bận rộn, không có thời gian chia sẻ với con; các kỳ thi thay đổi liên tục phần nào tác động đến tâm lý thầy trò, siết học thêm dạy học… Rõ ràng, cùng lúc triển khai quyết liệt nhiều nội dung sẽ phần nào tác động đến tâm lý học sinh, khiến các em hoang mang, căng thẳng.

Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy chính đội ngũ giáo viên hiện cũng đang hiểu sai về kỷ luật tích cực. Theo quan sát, mọi người đang cho rằng, kỷ luật tích cực có nghĩa là không kỷ luật. Thực tế, kỷ luật tích cực là phải dựa trên sự tôn trọng, ấm áp nhưng cũng cần kiên quyết.

Điều này có nghĩa là, nếu học sinh vi phạm quy định trường, lớp hay có hành vi sai trái phải đi đến cùng bằng các biện pháp như phân tích, thuyết phục phải trái để các em nhận thức đúng và thay đổi. Đương nhiên để làm được như vậy đòi hỏi thầy cô kiên nhẫn hơn, quyết liệt hơn và biết kiềm chế cảm xúc, có kỹ năng. Ở trường học, nhiều thầy cô chỉ nhìn vào hình thức kỷ luật “không phê bình trước lớp”, “không mắng”, “không đánh học sinh” là ngó lơ hay buông xuôi, kể cả khi các em có hành vi vi phạm

Vậy theo ông, giáo viên cần được đào tạo những kỹ năng gì để ứng phó với những tình huống có thể xảy ra trên lớp?

Từ vụ việc học sinh có hành vi xâm phạm thân thể giáo viên ở Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) vừa qua, nếu đúng, trước đó có thể đã có những sự việc xảy ra nhưng chưa được xử lý một cách khéo léo. Học sinh vi phạm ở mức độ nào đó mà không có phương pháp xử lý, hành vi tái lại bao giờ cũng leo thang trầm trọng hơn. Ở trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), chương trình giáo dục có phần hướng dẫn thực hành đạo đức nghề nghiệp rất kỹ lưỡng, trong đó đưa ra các tình huống thực tế.

Ví dụ, khi xử lý học sinh có xu hướng giận dữ hay bùng nổ cảm xúc cần phải tuân thủ các nguyên tắc như: giữ khoảng cách, làm dịu tình hình, cách ly ra không gian vắng lặng hơn… Trong một số tình huống, giáo viên cần có kỹ năng dùng mệnh lệnh, giọng nói để điều hướng, không thổi bùng cơn giận của học sinh.

"Hiện nay, Bộ GD&ĐT cũng đã tổ chức các đợt tập huấn về phương pháp kỷ luật tích cực tuy nhiên vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Mặt khác, việc giáo dục, kỷ luật học sinh ngày nay cũng vấp những khó khăn, rào cản từ phía phụ huynh. Họ có thể lên án hành vi xâm phạm thân thể, bạo lực học sinh nhưng phải có sự đồng thuận, hỗ trợ giáo viên trong việc rèn nền nếp cho con sẽ mang lại hiệu quả hơn, tránh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", PGS.TS Trần Thành Nam.