Ông trùm với “công nghệ sản xuất heroin”

Ông trùm với “công nghệ sản xuất heroin”
Vụ án Trịnh Nguyên Thủy đặc biệt không chỉ bởi quy mô đường dây, số đối tượng bị bắt hay khối lượng heroin khổng lồ mà bởi ông trùm này bị khởi tố vì tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”. Thủy có lẽ là bị can đầu tiên của Việt Nam bị khởi tố về tội này.

Trong suốt 5 thập kỷ (những năm 40 đến những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước), tuy việc buôn bán thuốc phiện khi thịnh lúc suy, song trên vùng đất rẻo cao quanh thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) việc mua loại hàng này chưa bao giờ gặp khó khăn.

Người ta có thể biếu nhau một quả vài lạng (thuốc được nắm lại), hay véo 5 chỉ thuốc đưa cho lái xe vì đi ô tô không có tiền. Thậm chí, chụp một kiểu ảnh được trả 3 chỉ thuốc phiện. Thuốc phiện nhiều, rẻ nhưng vẫn rất quý.

Cái quý ở đây không chỉ bởi giá trị đích thực về mặt dược liệu, cũng không chỉ bởi công sức, mồ hôi của những người dân làm ra chúng mà còn bởi sự nguy hiểm đôi khi phải đổi bằng tù, tội và sinh mạng để có nó.

Trịnh Nguyên Thủy hiểu rõ điều này và còn cho rằng: Quý thì dễ bị làm giả, nhất là thứ hàng mà người dùng không thể biết đâu là thật, đâu là giả và có biết thì cũng chẳng thể kêu ai.

Theo một “đàn chị” của Thủy (nay đã “rửa tay gác kiếm”), để có nhiều tiền trong khi cơ số “hàng” không đổi, chỉ có cách làm giả. Xí coóng hay chí phớ (loại phụ gia) được dân chế thuốc giả thường dùng.

Thứ chất phụ gia này (đôi khi trở thành nguyên liệu chính) được làm từ loại cây Đẳng sâm. Cây Đẳng sâm mọc hoang được lấy về nấu và lọc ra được hợp chất sền sệt có màu nâu. Cách thứ hai, sau thu hoạch, cây thuốc phiện còn tươi được cho vào nồi nấu cao và cũng tạo ra hợp chất tương tự.

Khi thuốc phiện nguyên chất được gom  về chúng được đun lên, lọc qua giấy bản và đấu cùng các loại “phụ gia” kèm với thuốc cảm ABC đã được nghiền thành bột. Thuốc cảm có chất chua, giúp thuốc phiện khi gặp lửa sẽ sủi lên bắt lửa. Các loại phụ gia giúp tăng khối lượng thuốc phiện để kiếm lời.

Tùy theo thời vụ, giá cả và “trình độ” của đối tác mà thuốc phiện được đấu đến độ nào. Có thể là tỷ lệ 1-0,5 (một thuốc xịn-0,5 phụ gia…), cao hơn là 1-1, cao hơn 1-2 thậm chí 1-3 và cao hơn thế. Điều này cũng lý giải nhiều khi liều thuốc phiện không đủ làm con nghiện “phê”.

Với cách làm này, các “đại lý” đều qua mặt được cách kiểm tra thuốc truyền thống là “via” thuốc trên đầu ngón tay và đốt thử trên ngọn lửa. 

Giới buôn “hàng đen” đồn nhau rằng, những lần Thủy bị bắt chẳng qua là bị bạn hàng “chơi”, bị mật báo chứ công bằng chứ để bắt quả tang Thủy xách “hàng” không hề dễ.

Có người còn nói, CA tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ (và nay là CA Yên Bái) đã theo dõi Thủy suốt 20 năm qua nhưng vẫn chưa “chộp” được vụ nào trong đường dây của Thủy (?). Có những vụ, CA chưa kịp ra tay, Thủy đã biết(?). Thuốc phiện luôn có mùi đặc trưng hăng hắc và ngai ngái. Cho dù được bọc kín đến đâu thì cũng rất dễ bị phát hiện.

Việc tìm ra phương cách khống chế thứ mùi chết người này đã tốn rất nhiều công sức của giới buôn “hàng đen”. Để ngụy trang, giới buôn thuốc đã tìm được những bí quyết khá phổ thông. Tùy hoàn cảnh cụ thể mà áp dụng các bí quyết như: vùi thuốc phiện trong chè khô, ủ trong than khô, bọc trong da trâu, bò tươi.

Những chất liệu trên giúp triệt tiêu hoặc phân hóa mùi đặc trưng của thuốc phiện. Tuy nhiên phương pháp đơn giản nhất là nướng lá chuối để gói thuốc phiện. Trong lá chuối có chất gì đó triệt tiêu được mùi ngái.

Những bí quyết này đã giúp Thủy vận dụng để chuyển thuốc phiện an toàn trong nhiều năm và ngay cả vươn lên nấu “cơm đen” thành “cơm trắng”, Thủy cũng đều qua mặt được các cơ quan chức năng. Đặc biệt khi bị bắt, cơ quan CA còn phát hiện tại nhà Thủy vẫn còn giữ một số dụng cụ “nấu cơm đen”.

...Đến sản xuất heroin

Với thâm niên gần 40 năm  trong nghề, lại được tiếp thu một số “công nghệ”, Thủy luôn nung nấu ý định sản xuất “hàng trắng” của riêng mình, có thương hiệu hẳn hoi để tung ra thị trường và “xuất khẩu”. Lý do thật đơn giản: Buôn bán “hàng trắng” đem lại lợi nhuận cao, song với Thủy cách buôn bán này suy cho cùng cũng chỉ là một hình thức “xách hàng thuê” ở trình độ cao hơn mà thôi.

Hay nói theo ngôn ngữ của giới buôn “hàng trắng” là làm “cửu vạn cao cấp”. Thủy đã sởn gai gà mỗi khi nghĩ rằng mình bị bắt vì lý do ngớ ngẩn: xách hàng thuê, nhất là khi Thủy đã có số tiền “nhiều như quân Nguyên”. Từ lâu Thủy đã thuê người khác áp giải hàng, hoặc xách thuê và chỉ chỉ đạo tầm xa. 

Thực tế ý định muốn “nấu cơm trắng” đến với Thủy ngay từ khi “hàng trắng” du nhập vào Việt Nam. Nhìn dòng chữ “ngoại” loằng ngoằng in trên bao của gói bột trắng nặng dăm, ba lạng có trị giá cả ngàn đô Thủy đã rất “thèm” sản xuất được chúng.

Đến khi Thủy bị bắt vì tội “sản xuất trái phép chất ma túy”, trong số những người đã từng biết Thủy, khi nghe tin Thủy bị bắt, nhiều người ngỡ ngàng và thừa nhận Thủy có tài vì rằng ở Việt Nam chưa phát hiện ra ai làm được việc này. Thủy đã vượt qua công đoạn “gia công”: đấu, trộn, đóng bánh để tiến lên “nội địa hóa hàng trắng” một trăm phần trăm (?).

Trước đó cũng có một số đường dây “mạo nhận” làm được “hàng trắng”. Nhưng thực tế chỉ là mua heroin về trộn với một số loại bột phụ gia để làm tăng khối lượng thực. Sau đó loại bột này được đóng thành bánh mới. Thực hư, quanh việc Thủy chế được heroin còn đang chờ câu trả lời của cơ quan điều tra.

Tuy vậy nhiều người cùng làm ăn không đánh giá cao “tài năng” của ông trùm. Thứ nhất, Thủy chưa học đến lớp 7. PV Tiền Phong tìm về trường cũ của Thủy (khi Thủy sơ tán vào ngôi bản cách thị xã Nghĩa Lộ 5km), gặp một số thầy cô giáo cũ của Thủy nhưng họ không còn nhớ đến Thủy.

Thêm nữa, 14 tuổi, Thủy đã theo học lớp “đặc biệt” thì làm sao có thể theo học hết cấp 3, hay trở thành kỹ sư tin học, bộ đội (những nghi vấn này chúng tôi sẽ trở lại ở bài viết sau). Với con đường học hành không đến nơi, đến chốn đó, Thủy khó có đủ kiến thức để biến “hàng đen” thành “hàng trắng”?

Thế nhưng Thủy liều lĩnh, đầy tham vọng và chấp nhận mạo hiểm. Giúp Thủy thực hiện  được tham vọng này cần phải có những bộ óc thông minh, lạnh như nước suối  và được trang bị những kiến thức rất căn bản về hóa sinh. Đó là kỹ sư hóa học N.H.H (là con N.H.Đ-một bậc thầy của Thủy trong giới buôn bán heroin) và những cộng sự thân cận của y.

Trước đó để hợp tác được với cha con N.H.Đ, Thủy đã phải trải qua sự kiểm tra rất ngặt nghèo. Về tri thức và thủ đoạn làm ăn số đối tượng này thuộc “bậc thầy” của Thủy. Nhưng về ý tưởng, họ thua xa Thủy. Ngoài việc có ý tưởng, Thủy có một công cụ rất sắc bén đó là tiền. Với số tiền khổng lồ trong tay, Thủy sẵn sàng đầu tư nhiều tỷ đồng thậm chí là cả triệu đô la để nhập lậu về những thiết bị tối tân có thể chiết xuất thuốc phiện thành heroin (?).

Những thiết bị này có thể được núp dưới nhiều hình thức như: để nghiên cứu khoa học, sản xuất hàng hóa công nghệ cao… Hơn ai hết Thủy biết sức mạnh của đồng tiền. Tiền cũng là “sức hút” mạnh mẽ để các “thày” giúp Thủy. Ngay khi bị bắt, đẳng cấp “thày”-“trò” trong đường dây của Thủy đã dần được bộc lộ rõ.

Thời kỳ hoàng kim của “tập đoàn” ma túy Trịnh Nguyên Thủy là vào những năm 1996-1998. Theo thông tin ban đầu thì trong vòng vài năm, Thủy và đồng bọn đã gom hàng tấn thuốc phiện và sau đó đã chế ra hàng trăm bánh heroin  “thương hiệu Trịnh Nguyên Thủy” .

Khi đó Nghĩa Lộ đã phần nào mất đi vai trò là thủ phủ của cây Anh túc bởi một phần do Nhà nước nghiêm cấm việc trồng cây Anh túc, phần khác do một số huyện của tỉnh Nghĩa Lộ được nhập với tỉnh khác. Thủy đã chuyển hướng mua hàng lẻ và nhập khẩu từ nước ngoài về để chế heroin và tung ra đường dây phân phối.

(còn nữa)

Kỳ sau: Những dấu hỏi lớn quanh hành tung của ông trùm

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.