Ôm nợ và bệnh tật

Ôm nợ và bệnh tật
TP - Nhiều ngư dân ở Bình Sơn (Quảng Ngãi) phải nhận án tù giam xứ người do mắc bẫy cò lừa đảo. Hàng chục lao động ở Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) lại mang theo về quê căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS sau thời gian mưu sinh tự phát ở Nam Lào.

Lênh đênh mưu sinh viễn xứ - Kì cuối:

Ôm nợ và bệnh tật

> Bài 1: Cầm giấy tờ giả vươn khơi

Không tiền, lãnh án

Hơn 2 tháng sau ngày được phía Malaysia trả tự do, ông Võ Ngọc Rành (50 tuổi, thôn An Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn còn bàng hoàng. Đầu tháng 9-2010, ông Rành cùng anh Phạm Nhỏ (An Hải) và 13 ngư dân khác trên tàu SF2 3667 (biển số của Malaysia - PV) của ông Võ Văn Lựu (48 tuổi, thôn Châu Thuận, Bình Châu) xuất cảng Sa Kỳ sang Malaysia. Hơn tháng trời lênh đênh xứ biển quê người, tàu đã đầy ắp cá. “Chỉ cần vài ngày nữa là tàu nhổ neo về lại Việt Nam. Ước chừng số cá gần tỷ bạc, chia ra anh em mỗi người cầm chắc dăm ba chục triệu ” - ông Rành kể lại.

Nhưng rồi khi bị tàu tuần tra Malaysia kiểm tra, mới phát hiện giấy tờ khai thác bị làm giả. Giấy tờ này được ông Lựu nhờ cò Nguyễn Thành D. (xưng đại diện Cty TNHH Thương mại và dịch vụ sản xuất K.N, TP Mỹ Tho - Tiền Giang) nhận lo liệu với chi phí gần 250 triệu đồng. Tàu SF2 3667 bị tạm giữ, số tôm cá bị tịch thu. 15 ngư dân đều bị cạo trọc đầu đưa vào tạm giam trên đảo Migi. Hai tuần sau, các thuyền viên bị đưa ra tòa. Đại diện phía đơn vị hợp đồng xuất khẩu không có mặt. Một người Malaysia biết tiếng Việt làm phiên dịch. Tòa tuyên vi phạm thủ tục vì giấy tờ giả. Số tiền nộp phạt quy đổi tiền Việt lúc đó mỗi người lên đến gần 300 triệu đồng. Cả tàu không có tiền nên chịu án tù. Thuyền trưởng, chủ tàu Võ Văn Lựu nhận mức án 6 tháng tù giam, 14 thuyền viên còn lại mỗi người 5 tháng tù giam trên đảo.

“Mình vi phạm quy định nước bạn nên phải chịu. Ở đó, mỗi ngày ăn hai bữa. Ai cũng gầy đét. Cứ 11 giờ trưa được ra... tắm nắng”- ông Rành kể.

Ngày về nước, anh Phạm Nhỏ thỉnh thoảng lên cơn động kinh, trí nhớ hầu như không bình thường. Đến giờ vẫn phải dùng thuốc. Giọng anh Nhỏ giật giật: “Bị bỏ tù đói quá ! Tôi hoa hết cả mắt, rồi lên cơn sốt. Họ (phía Malaysia) đưa đi cấp cứu hai lần. Từ lúc về nhà ăn uống, tẩm bổ vào cũng đỡ hơn chút rồi”.

“Nhà có 4 đứa con, tất cả trông chờ vào ảnh nhưng giờ thì chẳng làm được gì” - Chị Trần Thị Liên vợ anh Nhỏ bộc bạch.

Chị Đào tranh thủ từ Lào về thăm con Ảnh: Nguyễn Huy
Chị Đào tranh thủ từ Lào về thăm con Ảnh: Nguyễn Huy.

Ôm nợ

Cả đời bám biển, ông Lựu sắm được hai tàu. Tàu nhỏ từng đánh bắt gần bờ và ra tận Hoàng Sa, tàu lớn hơn 1,8 tỷ đồng mới vay vốn đóng mới để xuất ngoại. Nhưng, chuyến “tai nạn” xứ người vừa rồi khiến ông ôm nợ. Bà Nguyễn Thị Năng, vợ ông Lựu bảo: Chúng tôi vừa bán cả tàu nhỏ cũng không đủ trả nợ. Cả nhà vay mượn hơn tỷ bạc, ai ngờ tàu bị tịch thu, người bị giam giữ. Chưa kể tiền gốc, mỗi tháng phải trả lãi vài triệu bạc nên ổng phải đi tàu bạn kiếm chút đỉnh.

Đứa con trai ông Rành là Võ Văn Bộ (26 tuổi) sau khi bị giam cầm vài tháng trời ở Malaysia, vừa trở về nước, đã lại “xuất ngoại” cùng tàu ông Nguyễn Cư (xã Bình Châu). Không ngờ tháng 3-2011, tàu này cũng bị nước bạn bắt giữ vì giấy tờ bị cò làm giả. “Nợ nần quá nên nó gắng đi chuyến nữa, ai ngờ vẫn bị lừa tiếp” - bà Nguyễn Thị Sen, mẹ anh Bộ nói.

Nhà bà Sen thuộc diện nghèo nhất xóm. Đang ngày mùa, bà tất bật lo gặt hái thuê đắp đổi cái ăn. Bà nói như mếu: “Thỉnh thoảng thấy người lạ là tôi phải tránh mặt vì sợ họ thuê người đến đòi nợ”. Ông Rành cũng tranh thủ những ngày biển lặng để xin đánh bắt gần bờ.

Làng đi... Lào

Nằm sát quốc lộ 1A, cạnh trung tâm xã nhưng thôn Thuận Hóa (xã Lộc Bổn) lúc nào cũng khá vắng vẻ. “Chỉ lễ Tết là đông thôi, còn lại sang Lào hết rồi. Tầm 4-5 giờ sáng chú đứng chỗ ni là thấy, người đổ xô như rồng rắn bắt xe sang Lào” - bà Trần Thị Nhon (56 tuổi), bán nước ngay sát đường dẫn vào làng Thuận Hóa bảo.

“Muốn sang Lào chỉ cần lên tỉnh làm hộ chiếu rồi thích đi thì đi, về thì về, chẳng cần phải thông báo cho chính quyền địa phương nên chúng tôi quản không nổi. Trung bình mỗi năm thôn có hai đợt di dân lớn là sau Tết và sau mùa màng (tháng 7- 8). Ở đây ít việc nên họ ly hương hết. Một phần vào Nam còn lại sang Lào làm đủ nghề: phu hồ, bán quán, cắt tóc, gội đầu đủ cả…” Ông Nguyễn Văn Thích, Trưởng thôn Thuận Hóa

Đại gia đình ông Phạm Văn Xe (65 tuổi, tổ trưởng tổ 1, thôn Thuận Hóa) có 7 người con. Ông Xe bảo: Con cái, dâu rể chúng nó dẫn nhau sang Lào hết rồi. Chưa kể số cháu, ông Xe có tất cả 12 người con, dâu rể đang mưu sinh bên nước bạn Lào.

Chị Phạm Thị Đào, con út ông Xe vừa bắt chuyến xe muộn bên Lào về làng, ôm chầm đứa con gái. Chị Đào làm ở bản Xe Tam Muột (Lào) sát biên giới Việt Nam, về đến nhà chỉ chừng 8 - 9 tiếng đồng hồ xe chạy, nhưng ít khi có dịp về quê.

Lần này chị cũng chỉ ở nhà được 1 ngày. Theo chị Đào, ban đầu sang đó cũng dễ kiếm lời nhưng càng ngày người ta càng đổ xô sang nên kiếm sống chật vật.

Ông Xe tâm sự: “Con trai cả Phạm Văn Châu (42 tuổi) là đứa đầu tiên đi “xuất ngoại” trong gia đình. Cả chục năm sang Lào, cũng chẳng khấm khá gì, rồi lấy vợ người huyện Se Pôn, tỉnh Savanakhẹt (Lào). Mấy năm nay nó có về quê thăm nổi đâu vì thiếu tiền. Mình có sang thăm được thì sang. Nói thật với chú, sang Lào cực chẳng khác gì ở quê. Khấm khá chưa thấy mô, chỉ tội những đứa nhỏ thiếu thốn tình thương cha mẹ” - ông Xe nói.

Ông Nguyễn Văn Thích, trưởng thôn Thuận Hóa cho biết, thôn có hơn 700 lao động sang Lào mưu sinh, khiến Thuận Hóa như “làng rỗng”. Theo ông Trần Văn Hoa - Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn: Phong trào sang Lào phát triển mạnh trong vòng 5 - 7 năm lại đây. Tính riêng từ năm 2007, số người sang Lào đã tăng gấp hơn 4 lần. Hiện toàn xã có hơn 2.700 hộ thì đã có đến hơn 2.400 lao động sang Lào mưu sinh. Trung bình mỗi nhà có 1 người sang Lào. Trong đó, nhiều nhất là các thôn Hòa Vang, Thuận Hóa...

Mỗi năm lượng người ở Lộc Bổn sang Lào mưu sinh đóng góp thu nhập chung toàn xã trên dưới chục tỷ đồng. Tuy nhiên, đổi lại là cơn lốc lây nhiễm HIV/AIDS.

Ông Hoa, Chủ tịch xã Lộc Bổn cho biết: Kể từ năm 1993, ca bệnh có HIV đầu tiên trong xã được phát hiện do một người lao động của Lộc Bổn từ Lào trở về, đến nay toàn xã đã có hơn 20 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp tử vong. Còn tại xã Lộc Sơn, toàn xã đã có 7 trường hợp nhiễm HIV, chủ yếu độ tuổi từ 25-30. Trong đó, 2 người đã tử vong.

Để xuất ngoại bền vững

Theo ông Trần Ngọc Nhi - GĐ Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam: Toàn tỉnh số lao động đăng ký mỗi năm đạt khoảng 1.000 người, qua các khâu kiểm tra, số lượng chọn xuất khẩu giảm vài trăm trường hợp. “Họ muốn đăng ký thị trường “ngon”, ổn định, lương cao nhưng cái khó là tay nghề, trình độ của các lao động lại hạn chế nên không thể đáp ứng. Các thị trường khác nhiều người còn dè dặt.

Theo ông Nhi, tỉnh Quảng Nam định hướng 80% lao động sang làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia. Đồng thời, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động sang Nga, Dubai, Lybia, UEA, Macao và chú trọng các thị trường có thu nhập cao như Singapore, Canada, Mỹ... Chọn lọc thị trường, nâng cao chất lượng và giá trị lao động, đào tạo nghề kết hợp với tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động khi về nước là các giải pháp xuất khẩu bền vững đang được địa phương chú trọng.

“Phần lớn dân Phú Lộc mưu sinh khu vực Nam Lào. Theo quy định giữa Việt Nam - Lào, người dân chỉ cần làm hộ chiếu, do đó việc quản lý người dân đi đâu, làm ở đâu bên Lào cũng rất khó khăn. Từ 1 - 3 tháng người dân mới về đăng ký lại. Bên cạnh đó, do khó khăn, phức tạp về quy định cấp phép lao động của nước bạn, nên nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại đây không hoàn thành thủ tục pháp lý cho lao động. Người dân dễ bị bắt, phạt tiền vì không đảm bảo giấy tờ, điều kiện lao động. Có khi tỉnh phải sang nhận hàng chục người dân địa phương vi phạm. Sở đang vận động, tuyên truyền nhằm ngăn chặn tình trạng di dân ồ ạt này.” - Ông Châu Đình Nguyên, GĐ Sở Ngoại vụ Thừa Thiên - Huế

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.