Tôi và anh đã yêu nhau được 6 năm. Chúng tôi học cùng trường ở Pháp. Anh hơn tôi 3 tuổi. Khi tôi sang Pháp để học đại học, thì anh đang hoàn thành bằng thạc sĩ.
Ban đầu, chúng tôi chỉ là hai người bạn, hai anh em thân thiết. Nếu đã từng phải sống ở nơi đất khách, bạn sẽ hiểu tình người khi xa quê mới quý giá nhường nào. Chúng tôi thật sự đã nương tựa vào nhau trong những tháng ngày xa xứ, xa gia đình, bè bạn. Sự cô đơn đã kéo chúng tôi lại gần nhau, và cũng chính nó là chất keo gắn kết chúng tôi.
Suốt thời gian đó, chúng tôi đã dọn đến sống với nhau như vợ chồng. Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Những ngày tháng xa nhà đầu tiên thật khó khăn, tôi sống trong ngổn ngang kí ức (Ảnh minh họa)
Học xong, chúng tôi trở về nước, tính chuyện ổn định công việc rồi làm đám cưới. Trong khi anh rất dễ dàng tìm được một chỗ làm ưng ý, xứng đáng với năng lực của mình, thì tôi lại khá vất vả. Nhiều lúc nản lòng, anh chính là người đã ở bên động viên tôi không bỏ cuộc.
Chính nhờ có anh mà tôi mới được như ngày hôm nay. Tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này, tôi sẽ mãi ở bên anh, vì anh là người đàn ông được sinh ra để chở che cho tôi. Vậy mà…
Chúng tôi rục rịch chuẩn bị làm đám cưới. Sống ở nước ngoài lâu, nên tôi và anh đều có suy nghĩ thoáng về chuyện cưới xin. Tôi không muốn nó quá nặng nề lễ nghi. Là người độc lập nên tôi và anh quyết định tự tổ chức đám cưới cho mình mà không nhờ đến cha mẹ. Bố mẹ chúng tôi chỉ được mời đến dự. Cũng chính vì lí do này mà đến sát ngày diễn ra đám cưới, tôi mới biết mặt bố chồng mình.
Và tới khi tổ chức đám cưới, tôi mới biết mặt cha mẹ chồng, nào ngờ... (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, anh nói rằng bố anh mới đi du lịch về - ông là một người ưa dịch chuyển, lại về hưu đã lâu, nên thường xuyên mải miết với những chuyến đi, rất ít khi ông có mặt ở nhà – và muốn tôi tới dùng bữa tối với ông.
Lần đầu tiên ra mắt bố chồng tương lai, tôi rất hồi hộp và có chút áp lực. Dù đã chuẩn bị rất kĩ, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá bối rối.
Tôi và anh đến chỗ hẹn trước, bố anh có chút việc nên tới muộn. Lúc chỉ có tôi và anh, chúng tôi vẫn kịp trao nhau những nụ hôn nồng nàn và sôi nổi bàn về những chuẩn bị cuối cùng cho đám cưới. Thế rồi bố anh xuất hiện, và phá hỏng tất cả.
Gặp bố anh, tôi như gặp lại quá khứ của mình đang “đào mồ sống dậy”. Không hiểu tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Bố anh từng là… tình cũ của tôi.
Tôi đau khổ và bối rối, song vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng về cuộc hôn nhân chớm nở của mình (Ảnh minh họa)
Ngày ấy, tôi còn là một cô sinh viên đại học, còn bố anh là giảng viên. Từ những ái mộ trong trẻo, tôi thầm thương trộm nhớ thầy giáo, người đáng tuổi bố mình. Và ông đã đáp lại tình cảm đó. Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì gia đình tôi phát hiện ra chuyện đó và hết sức ngăn cấm. Nhưng vốn là một cô gái cứng đầu, tôi chống lại tất cả để được yêu hết mình. Không cản được con, bố mẹ tôi nghĩ ra cách “tống cổ” tôi đi du học.
Ngày tôi ra sân bay, ông còn lén đứng từ xa để đưa tiễn. Những lời hẹn ước đinh ninh như bất cứ một đôi yêu xa nào rồi cũng nhạt dần theo năm tháng. Người ta nói: xa mặt cách lòng quả không sai. Những liên lạc thưa dần, và tôi có người yêu mới.
Hôm nay, éo le thay, tình cũ năm nào lại đang đứng trước mặt tôi với vai trò là bố chồng tương lai. Ngại ngùng và sống sượng cho cả hai. Chỉ khổ thân anh, anh không hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ cố gắng để tôi và bố anh được tự nhiên hơn.
Sau buổi gặp mặt đó, tôi trốn anh đi du lịch suốt một tuần lễ để tĩnh tâm suy nghĩ. Và tôi đã quyết định rời xa anh. Tôi cứ thế mà đi, với lời tạm biệt úp mở. Nếu cho anh biết sự thật, có lẽ anh sẽ còn đau đớn hơn cả một cuộc chia ly.