NSƯT Chí Trung: Hám gái thì có, ẻo lả thì không!

NSƯT Chí Trung: Hám gái thì có, ẻo lả thì không!
Nghệ sĩ hài Chí Trung nói như thế về sự giống nhau giữa vai anh phụ trách quầy bar láu cá, mưu mẹo trong bộ phim truyền hình "Những người độc thân vui vẻ" với con người anh ngoài đời.
NSƯT Chí Trung: Hám gái thì có, ẻo lả thì không! ảnh 1

Bộ phim này dấy lên nhiều dư luận trái chiều, vậy anh có ý kiến gì?

Gần đây, bộ phim đã nhận được nhiều cảm tình hơn của khán giả, hy vọng thời gian tới chúng tôi sẽ được ủng hộ nhiều hơn. Dưới góc độ diễn viên, tôi chỉ làm hết sức với khả năng của mình. Vai diễn của tôi lúc đầu cũng mờ nhạt, về sau mọi người bàn bạc và cho thêm chút ẻo lả vào nhân vật cho có màu sắc.

Vậy có phần trăm nào trong vai diễn này là con người thật của anh không?

Hám gái thì có, ẻo lả thì không. Nếu tôi hết rung động trước phái đẹp, chắc vợ tôi đã... mừng, tôi cũng đỡ... mệt, vì luôn phải ý thức mình là người chồng, người cha và trụ cột của một gia đình hạnh phúc. Đằng này ngược lại..., thế mới khổ.

Gia đình anh là một gia đình nghệ sĩ hạnh phúc, nhưng cuộc sống vốn không hoàn hảo, vậy bí quyết của anh để có được hôn nhân bền vững đến ngày hôm nay?

Khi tôi gặp Ngọc Huyền, thời đó so với những cô gái mà tôi quen biết, Huyền không nổi bật, thế nhưng tôi đã chọn, tôi đã yêu và tôi đã lấy 30 năm nay và tôi bằng lòng, sung sướng với hạnh phúc của mình, vì tôi lấy một người vợ, chứ tôi không lấy một ngôi sao.

Và ngược lại, Huyền cũng biết tôi không hoàn hảo, nhưng Huyền vẫn thấy là tôi tốt hơn rất nhiều người đàn ông được tiếng là đứng đắn khác, họ lại tòi ra cái khác xấu hơn và gia đình họ đã tan vỡ.

Vậy là sự tỉnh táo đã giúp anh giữ được hạnh phúc?

Hiện nay dù già rồi, béo xấu như vậy mà một ngày tôi vẫn nhận được tin nhắn của các cô rủ đi uống nước, gặp gỡ..., nếu tôi cứ nhận lời các cuộc hẹn đó, cho dù chỉ là một lần thì cũng quá dễ để bước qua ranh giới của hôn nhân. Không phải tôi hấp dẫn gì, mà do tính chất công việc của tôi là nghề được công chúng biết tới.

Tôi biết nhiều bạn "sao" nam trẻ bây giờ, nhiều cô gái "gạ gẫm" sau giờ diễn và đi nhiều thì thành thói quen, có những người không lấy vợ nổi vì không tìm được sự ổn định, lòng tin trong tình cảm bởi thấy mọi thứ đều dễ dàng quá.

Con gái tôi giờ đã 22 tuổi, con trai 16 tuổi, tôi trân trọng những gì đẹp đẽ trong cuộc sống mà Huyền đã hy sinh cho tôi. Tôi cũng biết sợ con cái tôi lại lặp lại cuộc sống giống như tôi hồi nhỏ, sự mặc cảm đã theo đuổi suốt cuộc đời...

Có vẻ như anh biết hài lòng với những gì mình có?

Huyền cũng biết bằng lòng, nhưng tôi không chắc trong mọi lúc. Ngày xưa, Huyền là con nhà giàu. Bố mẹ Huyền không cho tôi đến nhà, nhưng tôi cứ ỳ ra. Huyền cũng quyết tâm bỏ tôi mấy lần, nhưng rồi không bỏ được. Cô ấy hoàn toàn có thể lấy một người chồng khá hơn tôi.

Tôi biết Huyền cũng có nhiều ước vọng lắm chứ, nhà lầu xe xịn ai cũng muốn, nhưng tôi không có cái khả năng đó, nhất là những người làm nghệ thuật, kiếm được vài trăm nghìn mỗi suất diễn, không có ai chống lưng, lại không muốn vay mượn ai, thật là khó. Tôi khá năng động, cầu toàn trong công việc, nhưng lại không táo bạo. Điều này có lợi, nhưng đôi khi cũng rất có hại, đặc biệt trong chuyện làm ăn.

Cảm ơn anh!

Theo Hoàng Vũ
Lao động

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ồn ào trục lợi từ con nuôi

Ồn ào trục lợi từ con nuôi

TP - Những ngày qua, cái tên Phi Nhung trở nên “nóng” hơn bao giờ, bởi nghi án trục lợi từ con nuôi, Quán quân VietNam Idol Kids 2016, Hồ Văn Cường. Trước đó, đã có những nghi vấn “cơm không lành, canh không ngọt” quanh mối quan hệ Phi Nhung và con nuôi.
Nhà văn Trung Trung Đỉnh kể về 'đứa con' khó sinh của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

Nhà văn Trung Trung Đỉnh kể về 'đứa con' khó sinh của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

TPO - “Chuyện ngõ nghèo” (xuất bản lần đầu năm 2016) là cuốn tiểu thuyết in sau cùng của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Đây là “đứa con” có số phận gian nan nhất của nhà văn trên hành trình xuất bản. Có người nói: Trước khi về hưu ở Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, trên cương vị giám đốc, việc làm đáng kể nhất của nhà văn Trung Trung Đỉnh chính là “đỡ đầu” cho “Chuyện ngõ nghèo” của Nguyễn Xuân Khánh.