Xuất hiện trong trường quay Quán Thanh Xuân trước thời gian giãn cách, NSND Lê Khanh trông thấy Trung tướng Phạm Tuân đã chủ động ra chụp ảnh “tự sướng” cùng ông và khoe rằng: tướng Phạm Tuân chính là một đại diện cho ước mơ từ thuở bé của chị.
NSND Lê Khanh trong Quán Thanh Xuân |
Khi nghe vũ đoàn tập bài hát “Em yêu anh phi công”, Lê Khanh đứng bên cũng hào hứng: “em thích bầu trời anh Tuân ơi, anh Tuân ơi” khiến những người xung quanh đều phì cười.
“Gái già lắm chiêu” cho biết: Thuở bé lúc nào tôi cũng ước mơ mình có thể bay lên trời, lúc nào cũng muốn mọc ra cánh như chim. Bố tôi biết thóp mới nghĩ ra trò máy bay giấy để dụ tôi. Thế là cứ cần tôi làm cái gì đó bố sẽ bảo: Khanh ăn cơm ngoan nào, tí bố cho đi tàu bay giấy! Hôm nay không theo bố đi diễn, ở nhà ngoan, về bố cho đi tàu bay giấy nhé! Hoặc: đi sơ tán không cần sợ, bố sẽ cho đi tàu bay giấy... Tàu bay giấy với tôi khi ấy không còn là tờ giấy, là một thứ giả vờ hay trò chơi con trẻ nữa, mà nó chính là mơ ước, được bay lên bầu trời cao xanh lồng lộng để nhìn xuống thành phố, nhìn xuống mái nhà, ngọn cây...
"Gái già lắm chiêu" vẫn rất trẻ trung ở độ tuổi U60. |
Ước mơ bay nó ám tôi mạnh đến nỗi, lớn một tí, tôi không ngại thử nghiệm tất cả những trò chơi mạo hiểm có thể nâng người ta lên cao giống như bay. Không ai liên hệ được tôi khi tham gia những trò ấy với tôi mong manh yếu đuối ngoài đời thực. Sợ vô cùng nhưng cũng phấn khích vô cùng.
Tôi cũng thích tắm biển đêm để nhìn ngắm bầu trời đêm hằng hà sa số các vì sao và tò mò bên trên đó có gì, rồi tưởng tượng lúc nào đó mình được bay thực sự, bay khỏi mặt đất, vượt qua giới hạn của chính mình.
Khao khát bay như thế, cho nên Lê Khanh không thể quên lần đầu đi máy bay của mình?
Lần đầu tiên tôi được bay là vào tháng 7/1978, lúc đó 15 tuổi rưỡi. Mới giải phóng ba năm, cái máy bay bé tí nhưng vì hồi hộp nao nao quá, tôi thấy nó to lớn, vĩ đại vô cùng. Chuyến bay đầu tiên ấy đi từ Nội Bài đến Huế, sau đó chúng tôi sẽ đi ô tô vào Khe Sanh tham gia bộ phim “Từ một cánh rừng” - bộ phim truyện đầu tiên của tôi nhưng đã là một vai diễn vô cùng phức tạp: một cô thanh niên xung phong vướng vào một cuộc tình tay ba...
Ngồi cạnh Lê Khanh là tiếp viên trưởng Phạm Minh Hiền. |
Cảm giác khi thực sự bay lên khỏi mặt đất của Lê Khanh 15 tuổi là...
Căng thẳng hồi hộp đến nỗi không còn sợ, không một chút nào nôn nao. Mọi người trong đoàn thấy tôi phấn khích quá bảo nhau nhường cho con bé ngồi gần cửa sổ để nó nhìn ra bên ngoài.
Tôi vẫn nhớ khi máy bay cất cánh, lúc đó đúng thật là có cảm giác như chim, ngồi trên ghế còn không biết thắt dây an toàn, cứ thế mà reo lên: nghiêng kìa, nghiêng kìa, ô bay rồi à đến nỗi mọi người phải giữ tôi ngồi yên trên ghế và thắt hộ dây an toàn. Món ăn trên máy bay thì ngon kinh khủng, trong đời tôi chưa bao giờ ăn một bữa ăn ngon đặc biệt như thế, ăn ở trên trời cơ mà! Rồi đến lúc máy bay hạ cánh, tôi vẫn cứ không kìm lòng được: Huế kia kìa, sông Hương đấy, rồi đến nóc nhà, ngọn cây, cuối cùng là binh một cái, cả người xóc nảy lên như củ khoai. Khi tất cả mọi người vỗ tay hoan hô “an toàn rồi” thì mới biết máy bay đã hạ cánh.
Và kỷ niệm lần đầu bay ra ngoài biên giới:
Năm 1988 lần đầu tôi xuất ngoại đến Paris sau khi đóng vai nữ anh hùng Jeanne d’Arc. Lúc ấy hãnh diện lắm, mình là một diễn viên Việt Nam mà lại đóng vai một anh hùng người Pháp, mình còn đại diện cho rất nhiều nghệ sĩ sân khấu Việt Nam dự liên hoan sân khấu ở Lyon. Căng thẳng đến mức lúc xuống sân bay cứ phải cố giả vờ: Paris cũng bình thường thôi! Khi về, tôi thấy bộ dao dĩa thìa trên máy bay rất xinh, tôi nói với tiếp viên hàng không: tôi là một nghệ sĩ, tôi có thể xin mấy thứ này về làm kỷ niệm được không. Bộ dao nĩa như đồ chơi búp bê ấy giờ tôi vẫn giữ.
Các khách mời của QTX |
Hiện tại, NSND Lê Khanh đi làm bằng máy bay, đây không hẳn là câu nói quá.
Trước đây, các phương tiện ra sân bay còn hạn chế, tôi nhiều lần tiễn người yêu, và sau là chồng đi vào phương Nam làm phim. Lúc đi hai người chở nhau bằng cái xe bình bịch, lúc về chỉ còn mình mình. Có hôm tôi không về vội mà đứng ở bên cánh đồng nhìn lên, thấy máy bay từ từ đi, nghĩ rằng: trên chuyến bay ấy có chồng mình! Cảm giác lưu luyến lắm!
Bây giờ, đúng là nhiều giai đoạn tôi đi làm bằng máy bay, sáng đi chuyến đầu tiên lúc 6h, tối về chuyến cuối cùng, có khi tuần bay mấy lần.