Trích đoạn NSND Hồng Vân tiết lộ có thầy là người giàu có
Theo đó, mở đầu trích đoạn, khi MC Lại Văn Sâm gợi nhắc mọi người nhớ về chiếc khăn tay có thêu hoa văn và nói: “Chiếc khăn tay như một lời định tình của các cô gái dành cho các chàng trai vào những năm thập niên 80”.
Nghe vậy, NSƯT Thanh Dậu liền lấy từ trong người ra một chiếc khăn cũ và chia sẻ: “Thập niên 60 thì có một đặc biệt là khăn tay phải có bô đê và tôi lúc nào cũng mang theo khăn tay từ năm 1960 đến giờ. Cái này là bắt đầu quen ông xã, được ông xã tặng và nó lúc nào cũng đi theo cuộc đời tôi”.
Đến đây, NSND Hồng Vân ngạc nhiên nói: "Giới thiệu với mọi người rằng NSƯT Thanh Dậu chính là vợ của NSƯT Mạnh Dung - là thầy của tôi và đã tham gia chương trình ở mùa 1. Nhìn cái khăn này tôi mới biết thầy tôi ngày xưa giàu như vậy, giàu quá. Bởi ở thập niên 60, có được một chiếc khăn tay như vậy không có đơn giản nha, rất là đắt và hiếm luôn”.
Lúc này, NSƯT Thanh Dậu cho biết: "Tại vì hồi đó Mạnh Dung là kép chính, nên mới có tiền mua khăn cho tôi. Có một lần đi diễn ở Lạng Sơn và tôi có bảo anh là thích cái khăn này, nhưng không dám mua, vì gần một đồng lận trong khi đó, ngày ấy cát xê của chúng tôi ít lắm, chỉ có mấy hào thôi.
Sau đó 2 hôm, anh bất ngờ tặng tôi chiếc khăn này, hóa ra anh dồn tiền cát xê diễn mấy hôm để mua được một chiếc khăn tặng cho tôi nên đến giờ tôi vẫn giữ nó”.
Tiếp tục câu chuyện, NSƯT Thanh Dậu kể rằng hai vợ chồng bà vào đoàn từ năm 1957 đến năm 1960 bắt đầu yêu nhau và năm 1967 thì cưới. Đặc biệt, trong quá trình yêu nhau, họ không có vàng hay nhẫn để tặng nhau và chỉ có đồ nghề là quý nhất. “Trong đám đồ nghề của tôi, tôi chỉ giữ một vài món đồ như kỉ niệm lúc diễn trong kháng chiến, cho bộ đội và chiếc khăn này, quý lắm", nữ nghệ sĩ cho biết.
Nhắc đến chiếc khăn tay, NSND Tự Long chia sẻ: "Nhà tôi cũng có các chú đi bộ đội, hồi xưa bao giờ cũng được các cô gái ở làng hoặc bạn gái thân ở góc độ thích nhau tặng khăn.
Do đó khi về, trong ba lô của các chú, ngoài những chiến tích từ chiến trường, bao giờ cũng có đến ba bốn chiếc khăn tay khác nhau của những cô gái làng rất thích chú ấy.
Có người tặng công khai, có người dúi vào ba lô, có người kẹp vào quyển sổ. Các chú tôi luôn giữ khăn đến tận bây giờ luôn. Những chiếc khăn ấy đều thêu theo mô típ chung giống nhau vì ở cùng một làng quê và chỉ có màu khác nhau. Tôi rất nhớ những chiếc khăn ấy, nó cực kì đơn sơ nhưng mỗi lần cầm vào tôi đều thấy ấm cúng và tình người trong ấy”, Tự Long nói.