> Vĩnh Phúc: Lính tăng ra quân tình nguyện hè
Hương đưa cho Hạnh đọc lá thư vừa nhận được từ hạ sĩ Vinh đang đóng quân ngoài hải đảo. Đọc xong, Hạnh cũng đồng tình.
Hương không muốn tin một lúc có hẳn 2 cô gái bên cạnh chăm sóc cho Vinh, nhưng dòng chữ trong thư như trêu ngươi: “Đêm đứng gác, anh nhớ nhà, nhớ em nhiều lắm. Song, cũng may có Hoàng Oanh và Hoàng Yến bên cạnh tâm tình nên vơi bớt trống vắng. Hai nàng thật dễ thương với cặp mắt đen láy và cái miệng xinh xinh. Hai nàng cứ quấn quýt bên anh…”.
Đọc thư thêm lần nữa, Hương khẳng định với Hạnh: “Cậu thấy đấy, anh ta bảo là ‘nhớ em lắm’, vậy mà cứ thao thao bất tuyệt kể về 2 cô gái ấy. Lại còn tái bút dặn mình ‘hôm nào có tàu ra đảo, em nhớ gửi cho anh 2 mảnh vải hoa để anh cắt làm áo cho 2 nàng mặc tham gia biểu diễn văn nghệ’. Cậu thấy thế có tức không?”.
Một tháng sau, Hương lại nhận được thư Vinh. Vẫn hồi hộp khi cầm lá thư trên tay, nhưng lại chần chừ chưa muốn bóc vì vẫn còn giận, phải tới khi Hạnh giục, Hương mới chịu đọc.
“Hương à, anh rất nhớ em, anh ngóng từng ngày đợi tàu ra để nhận được thư em. Vậy mà khi tàu cập đảo, anh vô cùng thất vọng. Thôi thì, em không gửi vải hoa ra để anh cắt làm áo cho hai cô khuyển cũng không sao. Nhưng anh thật sự buồn, bởi 1 dòng thư mà em cũng tiết kiệm với anh sao?”.
Cả đêm đó, Hương không sao chợp mắt được vì đã nghi oan cho anh. Viết xong lá thư dài gần 8 trang, Hương mới tắt đèn đi ngủ. Ký túc xá về đêm thật yên tĩnh nhưng sao Hương thấy lòng mình dậy sóng…