> Trung Quốc ép Philippines bằng sức mạnh kinh tế
- Hai anh có nỗi niềm chi? Em cũng đang ăm ắp tâm trạng đây nè?
- Chưa vội nêu nỗi niềm anh Dừa, chỉ mới nỗi niềm riêng anh thôi nghe đã phát khóc. Một thời người ta đua nhau cưng chiều anh, hết xuất tươi rồi đóng hộp. Họ hàng Dứa nhà anh sinh sôi khắp nông trường, xí nghiệp.
Rồi, người ta chả xuất nhập gì nữa nên dòng giống nhà anh bị phạt ngang thân, trốc tận rễ… Thảm lắm!
- Mệnh số vòng đời của anh thì em hiểu chỉ ngắn và trung hạn thôi chứ như anh Dừa gia thế lưu niên, vòng đời trường thọ, sao lại nên nông nỗi?
- Chú nói đúng! Anh Dừa có đai có đẳng, có thương hiệu của cả một vùng đất nhưng đâu lường được mưu chuột nhắt, mẹo thằng Bờm, nên vẫn bị hạ nhục đốn ngang, đau đớn lắm!
- Nghĩ chuyện hai anh, người thì lưu niên dài hạn, kẻ thì trung hạn vài mùa mà vẫn rơi vào vòng trảm quyết, thế thì cái thân Dưa mùa vụ như em thấy nỗi niềm của mình đâu có thấm gì?
- Anh thèm cái mệnh mùa vụ của chú lắm. Càng ngắn hạn càng uyển chuyển và linh hoạt ứng biến nên có thiệt hại thì đáng là bao?
- Hu…hu…hu! Dòng giống mình tròn, khác nhau mỗi dấu như anh em mình mà còn nghĩ thế thì thiên hạ họ tàn sát anh em mình là phải.
Anh có chứng kiến hàng núi dưa ở cửa khẩu, ế ẩm, người ta giày xéo, đập nát tung tóe thịt cơm đỏ ối để lấy mỗi hạt thôi mới thấm nỗi đau khôn tỏ… Em nghĩ, sao ba anh em ta không chụm nhau lại, biết đâu…
- Nên hòn núi cao phải không? Thì Dứa, Dừa, Dưa đang ế chất như núi rồi đó thôi!