Nỗi nhớ Xuân quê hương từ Berlin

Nỗi nhớ Xuân quê hương từ Berlin
TPO - Bây giờ là 11 giờ đêm, giờ Berlin CHLB Đức. Tôi đang ngồi nghe những ca khúc về Hà Nội và tôi mong một cái Tết quê hương bên gia đình. Đã 4 năm rồi tôi không được đón xuân cùng gia đình.

>> Hãy chia sẻ mùa Xuân cùng Tiền phong Online

Nỗi nhớ Xuân quê hương từ Berlin ảnh 1
Thi gói bánh chưng. Ảnh : VietnamNet

Có lẽ đi khi xa quê hương người ta mới hiểu thế nào là quê hương. Và đúng như một nhà thơ đã viết : " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn".  Quê hương mọi lúc mọi nơi trên đất người luôn hiện lên trong tôi và nhất là mỗi khi độ xuân về.

Đọc báo, xem ti vi, nói chuyện với gia đình, bạn bè, thấy ở quê nhà đâu đâu cũng hừng hực không khí đón xuân, đón năm mới. Các em nhỏ thì mong sớm đến tết để được mừng tuổi. Sinh viên thì náo nức mong được về quê ăn tết. Công nhân, nhân viên các công ty thì mong chờ thưởng tết và một vài ngày nghỉ tết...

Tất cả những cái đó càng làm cho nỗi nhớ quê hương trong tôi bùng lên. Tôi nhớ lại những cái tết xưa bên gia đình, những đêm giao thừa cùng mọi người tụ tập, chúc nhau những điều tốt lành.

Ngày xưa, cách đây 4 năm khi tôi còn ở nhà. Cứ mỗi năm tết đến, mẹ tôi lại gói bánh chưng. Tôi rất thích gói bánh và tôi thường giúp mẹ tôi. Những chiều 29 hoặc 30 tết tôi và em tôi lại ngồi rửa lá rong cho mẹ. Rồi khi mẹ gói thì lại đứa cắt dây và đứa buộc bánh. Và cuối cùng là luộc bánh giúp mẹ.

Tuy lúc đó tôi không còn nhỏ nữa, nhưng ôi thôi cái cảm giác ngồi đun bánh, mong cho bánh chín nhanh để " kiểm tra sản phẩm " thì tôi chẳng khác gì một đứa trẻ. Đó, kỉ niệm đó đối với tôi tôi cũng có thể gọi là quê hương.

Tôi thèm cái không khí đêm 30 giúp mẹ trông nồi bánh chưng, tôi thèm nghe thấy tiếng mọi người nói. Nhưng ôi thôi, đó chỉ là những kỉ niệm đẹp. Còn giờ đây, tôi đang ngồi một mình cạnh "bạn". Tôi viết bạn như vậy là vì lúc này, "bạn" của tôi chỉ là cái máy tính. Chắc các bạn đang bên gia đình khó có thể hiểu nổi tâm trạng tôi lúc này. Một tâm trạng da diết thật khó tả.

Có ai đã từng xa quê, có lẽ người đó sẽ hiểu. Tôi muốn bay ngay lập tức về nhà và òa vào những người thân yêu. Muốn nói với người tôi yêu một câu:  " Em ơi anh đã về ". Nhưng tôi lại đang phải kìm nén những cảm xúc đó lại vì tôi chưa thể. Và càng kìm nén thì tôi lại càng thấy nhớ da diết hơn và tôi thấy tôi thật yếu mềm những lúc như thế này.

Bên này tuy những người Việt như tôi có thể nói là không có tết. Nhưng mỗi khi độ xuân quê hương về. Chúng tôi lại tụ tập nhau lại gói bánh chưng. Hay ít ra là tự mua cho mình một cái bánh trưng, một hộp mứt để tự an ủi mình là " ta cũng có tết ". Và đối với những gia đình người Việt thì cho dù bận đến đâu họ cũng cố ngày 30 đi làm về sớm để xem VTV4, cúng tổ tiên và đón giao thừa vào đúng thời điểm mà ở Việt nam đón giao thừa.

Tôi chắc chắn rằng đã ai là người Việt thì dù đi đâu cũng nhớ về quê hương, nhất là mỗi khi độ xuân về. Và ai cũng có một mong muốn được đón Tết ngay tại quê nhà, nơi mà họ có những kỉ niệm không thể nào quên.

Năm mới đến ít nhiều ai cũng có mong muốn cho mình. Tôi chúc mọi người đón Tết 2008 vui vẻ và chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người. Đối với tôi, tôi cũng chúc cho tôi sớm hoàn thành chương trình học, sớm được trở về quê hương nơi mà bạn bè tôi đang sống, nơi mà tôi có người thân yêu.

Quý Hà
(Từ Berlin, CHLB Đức)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm