> Chuyện tình từ thế giới ảo: Em bị liệt, anh biết không!?
> Chuyện tình Việt-Mỹ ở Tây Nguyên
Hương tưởng sau khi nói rõ về mình, anh sẽ rời xa cô. Nhưng ngược lại, anh vẫn dành tình cảm cho cô như chưa có chuyện gì.
Hương vui, hạnh phúc ngập tràn nhưng vẫn nghĩ nếu cứ để tình cảm của mình sống mãi trên mây như vậy thì người đau khổ sẽ là cô.
Bước ra từ thế giới ảo, Hương và D hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Cẩm Kỳ (chụp lại từ tư liệu). |
Chia tay để gặp mặt
Anh càng cư xử ân cần, quan tâm với cô, cô càng lo sợ. Suy nghĩ, đấu tranh mãi, Hương quyết định: Rút lui. Cô không đủ dũng cảm để nói lời chia tay trực tiếp nên viết mail (thư điện tử) cho anh. Email chỉ ngắn gọn là cảm ơn anh đã cho cô niềm vui, hạnh phúc và sau cùng là chia tay.
Đọc email, anh không chấp nhận. Khi không thuyết phục được cô quay lại trên mạng, anh đòi gặp ngoài đời. Anh bảo, cũng đã đến lúc 2 đứa gặp nhau. Anh muốn gặp Hương sớm hơn nhưng sợ cô chưa tự tin, nhưng đến lúc này thì phải gặp để nói chuyện.
Hương đồng ý gặp anh bởi đinh ninh một điều, sau khi gặp cô, nhất định anh sẽ quên. Cho dù anh là người tốt đến mấy cũng chẳng đủ dũng cảm để yêu người như cô...
Hương chẳng bao giờ quên được một ngày đầu tháng 8/2005.
Anh nhắn ngắn gọn: “7h tối anh sẽ đến nhà đón em đi cà phê”.
Hương ngạc nhiên bởi cô chưa từng cho anh biết nhà. Trước giờ 2 đứa toàn liên lạc với nhau qua game. Anh cũng không hỏi địa chỉ, điện thoại nhà cô. Gần đến giờ hẹn, Hương ngồi dưới quán chờ anh. 19h15, khách vào chơi net đông hơn nhưng không thấy anh đâu… Hương man mác buồn… 19h30, mắt cô rớm lệ, đỏ hoe nhưng cố kìm không để nước mắt rơi.
“Ngu thì chết, ai bảo tin, khóc cái gì?”, cô thầm trách mình.
Buồn bã, Hương ngồi vào máy, đăng nhập YH chat cho khuây khoả. Vừa log in YH đã thấy nick anh ở đó ngạo nghễ như trêu ngươi, tim cô thắt lại định thoát khỏi chát thì anh nhẩy vào:
- “Buzz”, anh không tìm thấy nhà em đâu cả.
Hương phủ đầu:
- Sao anh tìm được, anh có biết nhà em đâu mà tìm? Thôi không cần đâu anh...
Anh phân trần, do lòng vòng tìm quán net của cô mà chưa ra, hiện anh đang ở tại một quán net khác gần nhà cô. Hương vẫn ngỡ anh chơi xỏ, có ai hò hẹn kiểu như anh bao giờ. Cô out nick (thoát khỏi mạng) và dùng nạng lết tới chỗ anh đang đợi. Cô không có xe lăn.
Nhìn từ xa, Hương có thể nhận biết ngay người đang đứng kia là anh.
Chưa bao giờ cô hình dung hình dáng anh thế nào, mặt mũi anh ra sao nhưng khi gặp, cô không khỏi bỡ ngỡ bởi anh to cao, da trắng, khuôn mặt khôi ngô, sống mũi thẳng nom thật quyến rũ. Cô chỉ đứng đến ngực anh.
Gặp Hương, anh tự nhiên như yêu thương từ rất lâu. Cô thấy anh chân tình nên cũng chẳng chút rụt rè, 2 người trò chuyện rôm rả như chưa từng có chuyện chia tay.
Cứ như vậy, hằng tuần anh đến nhà vài lần đón cô đi bơi thuyền, đi ăn tối hoặc cà phê lúc rảnh. Anh cho Hương niềm tin, tình yêu chân thành và thực sự ngoài đời chứ không chỉ là tình ảo.
Cuộc sống không chỉ có khổ đau
Tuy đang sống trong cuộc tình ngập mầu hồng nhưng Hương vẫn luôn chuẩn bị tình huống chia tay với anh! Cô luôn đề phòng bạn bè anh đả kích, xúi bẩy, chê bai anh “có vấn đề gì đó” mới yêu cô, sớm muộn gì anh cũng thấy ngượng ngùng khi đi với cô…
Chờ mãi, Hương vẫn chẳng thấy anh thay đổi hay có thái độ nào khác lạ. Cô lại suy nghĩ, hay anh bắt cá 2 tay? Rồi cô lại tự động viên mình, chẳng lẽ xã hội hết con gái hay sao mà anh “bắt cá 2 tay” với người như cô? Kệ, đến đâu thì đến, Hương cứ hạnh phúc, vui vẻ với những gì đang có.
Dần dà Hương biết anh có khá ít bạn bè. Ngoài mấy bạn chơi game chung, anh còn mấy bạn học cùng đại học. Tất cả đám bạn anh, Hương biết và họ cũng đều đến nhà cô chơi.
Biết hạnh phúc kéo dài chẳng được bao lâu nên cô thấy quý giá vô cùng khoảng thời gian anh là của cô. Từ một đứa con gái đanh đá, ngang bướng, Hương trở nên dịu dàng và nghe lời anh. Bạn bè xung quanh đều nghĩ cô toàn bắt nạt anh thôi bởi tính anh thì hiền, ít nói. Anh và Hương chẳng bao giờ có chuyện to tiếng với nhau.
Ngay từ những ngày đầu gặp nhau, trong lúc tình cảm nhất, Hương chia sẻ với anh: “Yêu anh và được anh yêu thật hạnh phúc. Nhưng nếu anh có người con gái khác, chỉ cần nói với em một câu, em sẵn sàng để anh tự do, không níu kéo hay làm khó anh. Chỉ xin anh một điều là đừng bao giờ lừa dối em”.
Anh chỉ nghe và không nói gì. Anh cứ thế yêu, chăm sóc cô ân tình mỗi ngày.
Từ ngày yêu Hương, anh chuyển địa điểm chơi game ở phường Bách Khoa về quán nét của cô và vẫn trả tiền như khách hàng bình thường. Chuyện tình yêu của cô trôi trong êm đẹp và nhẹ nhàng, hạnh phúc như vậy trong 2 năm.
“Thôi, yêu anh thêm một năm nữa thôi nhé, rồi trả tự do để anh còn đến với người con gái khác nữa chứ. Yêu mình mãi thế, anh làm gì có tương lai, tham lam sở hữu anh một năm nữa thôi nhé”, Cô từng tự nhủ bản thân như vậy. Nhưng rồi bất ngờ đến không nằm trong dự tính của Hương…
(Đón đọc kỳ tới: Cuộc chia ly không nước mắt được thay bằng niềm tin sắt đá của cô gái khuyết tật cho ngày gặp lại không hẹn trước).