Nơi ấy có gió lộng và nắng vàng

Nơi ấy có gió lộng và nắng vàng
TP - Em thích đi trong những buổi chiều lộng gió, đi ngược chiều và nghe gió thổi bên tai. Em bất chợt gặp anh cũng trong một buổi chiều đi ngược gió như vậy.
Nơi ấy có gió lộng và nắng vàng ảnh 1

Anh hay ngồi đợi em nơi ấy. Khi em đến, thường vào những lúc anh đang nhìn nơi khác, anh đứng lên, nhường chỗ cho em ngồi, và hai người bắt đầu nói - những câu không đầu không đuôi...

Rồi một ngày em hoảng hốt nhìn anh chở một cô gái - không phải là em - đến điểm hẹn - mặc dù chắc rằng em đang rất mệt - vì bệnh và vì không vâng lời!

Chưa bao giờ em thấy anh nở nụ cười nào rạng rỡ hơn thế, chưa bao giờ em thấy mình thừa thãi hơn thế và chưa bao giờ em đau đớn hơn thế. Em lặng lẽ rút lui. Gió cuốn tóc em rối tung trong ánh nắng nhạt nhòa. Gió thắc mắc vì ánh mắt kiên quyết của anh dõi theo màu áo xanh của em khuất dần...

Chắc gió không biết rằng những ngày không gió là những ngày anh phải nai lưng ra lăn lộn để kiếm từng đồng đóng học phí giữa chốn đô thị đắt đỏ.

Thế - giới - không - có - em của anh là một thế giới xô bồ, bươn chải. Nhưng em không biết gì về thế giới ấy, và anh không muốn cho em biết. Em đã chịu quá nhiều bất hạnh vì căn bệnh quái ác đeo bám em từ khi em cảm nhận được thế giới xung quanh đến bây giờ. Anh muốn em được là nàng tiên tươi tắn trong màu xanh của lá và màu vàng của nắng xinh.

Trích một trang trong nhật kí của em:

“Mình đã thấy anh cười vui với cô gái ấy, hạnh phúc biết bao. Mình ghen tị với cô ấy! Vì mình chẳng thể nào cười reo vui vẻ đến thế được, con tim của mình sẽ không chịu nổi. Vì sao mình không có được một con tim mạnh mẽ hơn? Vì sao mình phải luôn kiềm chế cảm xúc, đến nói cười cũng phải nhỏ nhẹ, khóc cũng không được thành tiếng?

Đã bao lần mình không muốn đến nơi ấy gặp anh nữa, nhưng thế giới không có anh, không có nắng và gió sao mà chật chội và buồn tẻ biết bao! Và hôm nay mình biết đã đến lúc mình nên rời xa anh! Trả lại cho anh không gian trong trẻo hơn, hạnh phúc hơn... Dù mình rất buồn. Nhưng không giận anh đâu!

Mình không thể chạy nhảy ngoài sân cùng anh như các bạn gái khác, mình chỉ lặng nhìn mọi thứ, trói mình trong bốn bức tường ngột ngạt. Đến khi gặp anh, mình mới thấy thế giới còn bao la lắm, và mình khát khao được khám phá nó, cùng anh...

Anh thật ngốc khi giả vờ đi với cô gái đó trước mặt mình. Mình biết ba mẹ đã dành sẵn cho mình một cơ hội để trái tim yếu đuối này được đập những nhịp bình thường, mình cũng biết ba mẹ đã nói gì với anh. Sao ba mẹ lại xin anh buông tha cho mình nhỉ?

Chính mình mới là kẻ trói buộc anh, bắt anh phung phí thời gian cho những câu hỏi không đầu không đuôi. Chính mình mới là kẻ nên buông tha anh!

Điều mình vương vấn cuối cùng chỉ là mình sợ trái tim mình không còn biết rung cảm trước cơn gió chiều, ánh nắng nhạt màu, những chiếc lá me bay và anh! Tất cả đẹp như cổ tích!

Nhưng mình thừa biết, cuộc sống không chỉ có mỗi hoa hồng, mình đã sẵn sàng. Và mình chấp nhận đặt cược với cuộc sống!”.

Không hiểu lâu thật lâu sau đó, gió nơi con đường có hàng me ấy có còn gặp lại được nàng tiên áo xanh hay không. Chỉ biết rằng mỗi chiều gió lộng, lại thấy anh ngồi lặng lẽ gõ nhịp trên gốc cây xù xì, thầm thì tự hát. Một mình.

MỚI - NÓNG
Trần Thái Bảo (phải ảnh) và Phạm Khương Duy tại cơ quan công an.
Bắt giữ giang hồ cộm cán đất Cảng 'Bảo Đông'
TPO - Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ Trần Thái Bảo (51 tuổi). Đối tượng này có 3 tiền án, từng lấn chiếm, xây nhà trái phép trên đất quốc phòng và gọi điện, nhắn tin đe dọa lãnh đạo quận Hải An.

Có thể bạn quan tâm