Nỗi đau đè nặng
Tìm đến nơi hai bé Ly và Hiệp ở không khó, bởi đi đến xóm Cống, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội hỏi bất cứ người dân nào, ai cũng biết gia đình “nhà bà Thủy có hai cháu nội bị bệnh tim”.
Gia đình vốn đã thuộc hộ nghèo trong xã, 2 đứa trẻ Nguyễn Quý Hiệp (10 tuổi) và Nguyễn Khánh Ly (8 tuổi) sinh ra lại thiệt thòi bởi mang trong mình những trái tim không khỏe mạnh.
Hiệp bị dị dạng xương lồng ngực và hở van tim hai lá. Tuy học lớp 4 nhưng Hiệp gầy yếu và có nét trầm ngâm hơn so với độ tuổi đáng ra phải nhí nhảnh hồn nhiên. Bệnh của em luôn ở trong tình trạng theo dõi và chờ phẫu thuật.
Hai anh em Hiệp, Ly bị bệnh tim bẩm sinh nên chỉ có thể chơi loanh quanh, nhẹ nhàng
Năm 2007, gáo nước lạnh tiếp tục bị dội xuống gia đình nhỏ, khi Khánh Ly – đứa con gái nhỏ cả nhà mong đợi cũng bị hở van tim, hơn nữa mặt bị nhược thị khiến thị lực chỉ còn 2/10. Kể từ đó là cả chuỗi ngày chuỗi ngày chạy vạy khắp nơi của những thành viên trong căn nhà 10 mét vuông.
Ít chạy nhảy hơn bạn bè cùng trang lứa, hai em lặng lẽ ngồi cạnh nhau xem bộ phim hoạt hình yêu thích
Hè năm 2016, Hiệp đã được phẫu thuật điều trị lần một. Bác sĩ hẹn hè năm nay, phẫu thuật lần hai nhưng vì chưa có đủ tiền nên gia đình em chưa biết tính thế nào. Về bệnh của Ly, em phải đi khám mắt hàng tháng và khám tim 3 tháng 1 lần. Ngày nào cũng phải uống thuốc bệnh này bệnh kia, đứa trẻ lớp 2 ấy trở nên sợ thuốc.
Chiếc xương ở lồng ngực Hiệp nhô ra sau phẫu thuật lần 1
Tuy ốm yếu và thiếu thốn về vật chất, nhưng hai em Hiệp và Ly đã luôn được sống trong sự đùm bọc và tình yêu thương của bố mẹ và bà nội. Nhưng sự nghiệt ngã vẫn bám lấy số phận của hai đứa trẻ, khi vào đầu năm 2016 người mẹ tảo tần đột ngột qua đời ở tuổi 34.
Nói về hai đứa cháu nhỏ, cô xót xa: “Chiều chiều, thấy những đứa trẻ khác gọi mẹ, nhìn lại cháu mình chỉ lủi thủi ngồi ở góc giường, không còn mẹ để gọi, nước mắt tôi lại trào ra.”.
Tết vừa rồi, cô gom góp chắt chiu được ít tiền may cho cháu trai bộ complet (com lê), mặc được mấy phút ra ngoài ngõ, Hiệp khóc tức tưởi đi vào nhà. Hỏi ra mới hay, vì cái áo nặng, em không mang nổi trên người. Nói đến đây, cô Thủy nghẹn giọng, nước mắt chảy dài vì thương cháu “Có bộ quần áo mới mà không thể mặc”.
Hai năm đi học, Ly đều giành danh hiệu học sinh giỏi, nhận được rất nhiều bằng khen của trường cũng như chính quyền xã. Đặc biệt, em còn có tên trong danh sách thi viết chữ đẹp của xã. Nhưng vì mắt kém, mà cuộc thi viết chữ đẹp đòi hỏi sự tập trung thị lực cao nên gia đình và cô giáo chủ nhiệm đã xin cho em ra khỏi đội tuyển.
Hỏi đến học lực của hai cháu, mắt cô Thủy sáng lên những niềm tự hào, hi vọng: “Hai anh em nó đều chăm học lắm. Nhưng Ly thì học tốt hơn anh. Cháu có khả năng ghi nhớ rất tốt. Chỉ cần đọc qua 1, 2 lần là có thể thuộc làu.”.
Bằng khen, giấy khen treo hàng dài trên tường chính là những vật giá trị nhất trong căn nhà tạm. Đó là động lực, là minh chứng cho tài năng và sự nỗ lực của hai anh em, cũng là niềm an ủi to lớn cho bố, cho bà.
Trong ánh mắt lơ đễnh, trong nụ cười thẹn khi gặp người lạ, Hiệp và Ly chôn chặt một nỗi buồn sâu thẳm, nỗi nhớ mẹ da diết để cố gắng học tập và uống thuốc đều đặn mỗi ngày.
Ông Bùi Trọng Dung (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã Ngọc Mỹ) chia sẻ: “Gia đình bà Thủy là gia đình trọng điểm hộ nghèo của xã. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng trường hợp gia đình này thì khiến cho cả xã phải xót xa.” Ông Dung cũng mong rằng các cá nhân, đoàn thể có khả năng thì cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình, đặc biệt là hai đứa nhỏ, để hai em có một trái tim khỏe mạnh và được đi học đến nơi đến chốn.