Trên một đồng cỏ xanh rờn cách bờ biển vài ki-lô-mét ở Tây Flanders, Bỉ, cô Nele Bekaert tới đón chú ngựa Axel của mình. Sau khi buộc một chiếc yên gỗ kiểu cũ vào lưng Axel và cố định chiếc xe đẩy đựng dụng cụ câu cá, cô ấy nhảy vào phía sau xe và chầm chậm đi đến ngôi làng ven biển Oostduinkerke.
Khi thủy triều xuống, Axel phải lê bước trên cát ướt khoảng 1km để đến được mép nước. Ở nơi biển và cát gặp nhau, cô Bekaert xỏ đôi bốt chống thấm nước cao đến đùi, cặp quần yếm chống thấm nước màu vàng sáng và một chiếc mũ câu cá. Cô mở chốt xe đẩy và buộc một lưới kéo lớn hình phễu vào lưng Axel. Sau đó, cô treo hai chiếc giỏ đan bằng liễu gai trên hai bên hông của nó và bắt đầu cẩn thận dẫn chú ngựa vào vùng nước lạnh giá của Biển Bắc để kéo tôm - giống như những ngư dân khác trong cộng đồng nhỏ này đã làm trong hơn 500 năm.
Công việc đánh bắt này từng được nhiều gia đình trên bờ Biển Bắc từ Pháp đến Đức và miền nam nước Anh thực hiện, nhưng ngày nay chỉ còn lại 17 người ngư dân như vậy. Oostduinkerke - một cộng đồng người Flemish khoảng 8.500 người ở phía tây bắc Bỉ - là nơi cuối cùng trên thế giới còn tồn tại truyền thống này.
Kể từ cuối thế kỷ 15, nó đã luôn được truyền từ cha cho con trai. Thế nhưng 5 năm trước, một hội đồng đại diện cho d'Oostduinkerke Paardenvissers (Hiệp hội những người nuôi ngựa Đông Dunkirk), Bảo tàng Thủy sản Quốc gia NAVIGO và Hội đồng Thành phố Koksijde đã làm một điều chưa từng có trong lịch sử: họ cho phép một nữ ngư dân cưỡi ngựa được hành nghề. Giờ đây, cô Bekaert là nữ paardenvisser (người đánh bắt bằng ngựa) đầu tiên trên thế giới được công nhận một cách chính thức.
Mặc dù việc phụ nữ đánh bắt tôm bằng máy kéo đẩy tay đã từng phổ biến ở bờ biển Bắc, họ không được khuyến khích làm điều đó trên lưng ngựa vì đó được coi là “công việc của đàn ông”. Nhưng khi hoạt động đánh bắt bằng ngựa đạt được Unesco công nhận vào năm 2013, mọi chuyện đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Việc Unesco tin rằng bất cứ Di sản văn hóa phi vật thể cũng đều phải mang lại cơ hội bình đẳng cho mọi giới tính đã mở đường cho các nữ ngư dân.
Vì vậy, vào năm 2015, sau khi cô Bekaert hoàn thành hai năm thực tập, đào tạo lý thuyết và thi thực hành, bà mẹ ba con này đã có thể làm việc cùng các người đánh bắt nam khác. “Những gì một người đàn ông có thể làm, một người phụ nữ cũng làm được”, cô Bekaert nói. Giờ đây, cô ấy không chỉ được công nhận bởi Lệnh Hoàng gia, cô còn sẽ được tuyên dương vào mùa thu này trên nhãn rượu Champagne hàng năm của họ, với tư cách là nữ ngư dân đánh bắt trên lưng ngựa đầu tiên.
Theo bà Ruth Pirlet, một nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Thủy sản Quốc gia NAVIGO tại Bỉ, nghề này không chỉ đòi hỏi khả năng cưỡi ngựa cừ khôi mà còn cả kiến thức sâu rộng về đường bờ biển, bờ cát, dòng thủy triều và thậm chí là cách nấu tôm. “Họ không chỉ cần rất nhiều kỹ năng, mà còn nhiều loại kỹ năng khác nhau”, bà cho biết.
Cô Nele Bekaert |
Mặc dù không hiệu quả bằng các phương pháp khác, đánh bắt tôm trên lưng ngựa lại bền vững hơn, bởi các dụng cụ nhẹ không gây nhiều thiệt hại cho đáy biển. Tuy nhiên, về mặt kinh tế thì đó lại là một câu chuyện khác. Theo cô Bekaert, hầu hết những ngư dân cưỡi ngựa đều có một công việc “thực sự” khác để giúp họ chi trả các hóa đơn. “Đó là một sở thích đắt đỏ, nhưng chúng tôi đều lao động vì đam mê”, cô nói.
Ở Oostduinkerke, những bức tượng ngư dân cưỡi ngựa nằm rải rác trên bãi biển và đường phố để tôn vinh truyền thống 500 năm tuổi. Họ cũng được khắc họa trong các bức tranh, đồ trang trí, tên đường phố và thậm chí là một loại bia địa phương có tên là Peerdevisscher. “Những người dân ở đây rất tự hào về họ,” bà Pirlet nói. Hơn nữa, những con tôm cũng đóng một vai trò to lớn trong ẩm thực Bỉ. Chúng thường được sử dụng trong món ăn truyền thống của Bỉ như croquette crevette, món tôm chiên xù và tomate-crevette, món cà chua với tôm và sốt mayonnaise. Nhưng đối với một số người, tôm luộc trên bánh mì nâu vẫn là món ngon nhất khi ăn cùng một tách cà phê hoặc một ly rượu vang trắng.
Bên cạnh những lợi ích về mặt ẩm thực, đánh bắt tôm trên lưng ngựa còn rất tốt cho tâm hồn, theo cô Bekaert. “Nó giúp tôi cảm thấy bình tĩnh và yên bình vì lúc đó chỉ có tôi, ngựa của tôi và biển cả”, cô nói. “Trong lúc đó, tôi không cần nghĩ về điều gì khác”.