Những chuyến xe '0 đồng'

Anh Nguyễn Hoàng Nhật chuẩn bị chở một xác thai nhi về quê Ảnh: Uyên Phương
Anh Nguyễn Hoàng Nhật chuẩn bị chở một xác thai nhi về quê Ảnh: Uyên Phương
TP - Đó là những chuyến xe đong đầy tình người của hai chàng trai ở quận Bình Tân (TPHCM), chở miễn phí những bệnh nhân nghèo, những trẻ em xấu số thuộc gia đình nghèo từ bệnh viện trở về quê nhà.

Không thể không làm!

Mới đầu tháng 11 mà lịch chạy xe của anh Nguyễn Hoàng Nhật (35 tuổi, ở quận Bình Tân, TPHCM) đã kín mít các ngày. Gần như chẳng có ngày nào anh Nhật được nghỉ ở nhà. “Chở giúp những người có hoàn cảnh khó khăn đang nằm ở bệnh viện về quê, tôi đã làm được 2 năm nay rồi. Tôi không giàu có gì, nhưng thấy có những người còn nghèo khổ hơn mình nên cầm lòng không đặng. Mình chỉ làm được trong khả năng thôi”, anh Nhật trải lòng.

Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, chỉ cần người ta gọi là anh đều có mặt. Cách đây không lâu, phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhi đồng 1 thông báo có một người đàn ông ôm đứa con sơ sinh đã mất định tự tử vì không còn tiền thuê xe đưa thi thể con về quê, còn người vợ đang nằm bệnh viện không có tiền thuốc men. Nghe đến đó, anh Nhật liền lên đường, hú còi xuyên đêm đưa cha con người đàn ông tội nghiệp về Tây Nguyên.

Hay mới đây, có người nhờ anh đưa một bệnh nhân đang hấp hối từ Bệnh viện Chợ Rẫy về Trà Vinh với giá 2,2 triệu đồng. Sau chuyến hành trình hơn 120km, đến nơi, anh Nhật sững sờ khi thấy căn chòi lá của gia đình, thậm chí không có cả chiếc giường, cái ghế. Gia đình họ vay mượn hàng xóm, gom góp được 2,2 triệu đồng đủ trả tiền xe. Cầm nắm tiền lẻ nhăn nhúm mà mắt đỏ hoe, anh Nhật liền móc hết tiền túi cộng với tiền xe dúi lại hết cho người nhà.

Khi nhắc đến những chuyến xe miễn phí đưa người xấu số từ bệnh viện về nơi an nghỉ, nhiều người thường nhớ đến Võ Thanh Nghị (29 tuổi, ở quận Bình Tân, TPHCM). Đối tượng mà Nghị thường giúp đỡ đa phần đều là trẻ em thuộc gia đình nghèo. Nghị bảo, có bé bệnh ngay từ lúc mới sinh, có bé nằm ròng rã nhiều tháng trời tại bệnh viện. Cha mẹ bỏ công việc, bán hết ruộng vườn nhà cửa chạy chữa chỉ mong con được sống. Thế nhưng con vẫn ra đi. “Có người nghèo quá, muốn đưa con về quê mà chẳng còn đồng nào; rồi nhà xe kiêng kị, họ mua đá lạnh bỏ bé vào thùng mút, lên tàu hỏa mang về… Những hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi”, Nghị nói.

Ban đầu, Nghị làm từ thiện chỉ vì muốn được đi đây đi đó. Sau khi học xong, về ổn định với công việc ở công ty của gia đình, Nghị thường theo chân anh em bạn bè đi phát quà, hỗ trợ người dân khó khăn ở khắp nơi. “Một công đôi việc, vừa trải nghiệm vừa giúp được cho nhiều người. Nhưng càng làm, mình càng thấy quá nhiều những hoàn cảnh khốn cùng. Mình luôn trăn trở, nếu không được giúp, họ sẽ ra sao? Nhất là từ lúc hỗ trợ bệnh nhi đã mất, mình càng nhận ra không thể không làm”, Nghị chia sẻ.

Bán nhà mua xe

Không ít người nghe chuyện của anh Nhật liền cho rằng anh bị khùng, đang có nhà cửa đàng hoàng thì ra ở trọ, còn nhà thì đem bán để mua xe chở người miễn phí. “Lúc tôi bắt đầu công việc này thì chỉ có một chiếc xe cấp cứu thôi. Tôi nghĩ, mình có nhà cao cửa rộng để làm gì, lỡ chết có đem theo được không? Trong khi ngoài kia còn bao nhiêu người cần giúp đỡ. Thế là tôi bàn với vợ bán nhà mua xe giúp người. Vợ đồng ý và còn hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc nhận bệnh nhân, xác minh trường hợp khó khăn”, anh Nhật cười hiền lành, nói.

Biết tới nghĩa cử cao đẹp của anh Nhật, nhiều tài xế đã tình nguyện đồng hành cùng anh trên những chuyến xe miễn phí. Trong đó có cả các mạnh thường quân đến hỗ trợ quan tài, tặng thêm tiền cho những gia cảnh nghèo khó.

Trò chuyện với phóng viên, cả anh Nhật và Nghị đều không muốn kể nhiều về những chuyến xe tử tế ấy. Với họ, điều mong mỏi nhất là làm sao có thêm nhiều người cùng chung tay, ngày càng thêm nhiều chuyến xe “0 đồng” đến được với những người khó khăn.

“Có những lần số ca cần giúp đỡ dồn dập, vợ chồng mình mệt đến nỗi muốn buông bỏ. Nhưng cứ nhớ đến ánh mắt bừng sáng của họ khi nhận được chuyến xe trở về giữa cùng cực tuyệt vọng, mình lại thấy đây là việc phải làm. Chuyến xe như chiếc phao cuối cùng cho họ bấu víu, tụi mình làm sao buông được. Chúng tôi không bỏ qua bất cứ một trường hợp nào cần đến, chỉ cần họ chịu chờ thì chúng tôi sẽ tới”, anh Nhật quả quyết.

“Nhiều gia đình nghèo đến nỗi không có mảnh đất để chôn, không mua nổi cái quách cho con họ. Sự hỗ trợ của những chuyến xe “0 đồng” ấy không chỉ giúp họ tiền bạc trong lúc khốn cùng, mà còn như sự động viên tinh thần lớn lao. Bất cứ khi nào bệnh viện liên hệ, họ đều đến bất kể mưa nắng, ngày đêm”.

BS Trần Thị Tuyết Mai, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1




MỚI - NÓNG