Như phim Mỹ

Như phim Mỹ
TP - Xem đoạn phim về cuộc từ biệt của Tổng thống Obama và cuộc họp báo đầu tiên của Tổng thống đắc cử Donald Trump, cả các cung bậc màu sắc chính trị trong và sau lễ trao giải Quả cầu vàng, thật chẳng khác nào xem những bộ phim Mỹ hấp dẫn, giật gân.

Nghe Meryl Streep chỉ trích mình ở Quả cầu vàng, ông Donald Trump lúc thì bình luận với báo chí rằng “Phe cánh Clinton”, lúc bảo “Đó là tiếng nói tự do của giới điện ảnh”, sau cùng viết trên Twitter: “Meryl Streep là một trong những diễn viên được tâng quá mức ở Hollywood”. Đều thú vị cả.

Hẳn không chỉ ông Trump nghĩ Meryl quá được ưu ái, sự thật đúng là thế, nhưng cách Meryl bộc lộ chính kiến khiến chỉ có thể ngả mũ. George Clooney nói với tờ People: “Tôi luôn nói vậy về Meryl. Cô ấy có thể là diễn viên được đánh giá cao quá mức. Còn Donald, chẳng phải ông không được ủng hộ để điều hành đất nước này sao?”. Đẳng cấp (cát-sê) vài chục triệu đô có khác.

Nhớ lại, hồi xưa, khi cả thế giới ngưỡng mộ công nương Diana thì Donald Trump thẳng thừng chê nàng nhạt, khen tình địch Camilla khá hơn. Về gu phim ảnh, Trump bộc lộ thích nhất phim “Công dân Kane”, về nhạc kịch thì thích “Evita” do Patti LuPone thủ vai chính. May không thích vai Evita của Madonna, vì ngôi sao nhạc Pop này về sau nằm trong số nghệ sĩ tuyên bố Trump “không phải tổng thống của tôi”. Có cả đống nghệ sĩ tỏ thái độ thế trong Quả cầu vàng và rộng hơn, thật đúng là những tình tiết điện ảnh Mỹ, đời sống Mỹ, tự do dân chủ Mỹ.

Cảnh tổng thống đắc cử tay bo với phóng viên CNN trong buổi họp báo đầu tiên mà chẳng điện ảnh à. Nhân vật chính “khác người” còn tay nhà báo dai như đỉa, kiên trì đặt cho được một câu hỏi, lớn tiếng khái quát “Ông đã tấn công tờ báo của tôi, vậy nên...”

Rồi cảnh Obama hùng biện lần cuối trong tiếng hô vang dậy “Thêm 4 năm nữa!”. Còn phải tìm bối cảnh và nhân vật điện ảnh, nhân vật văn học ở đâu nữa.

Khi bị hỏi về việc liệu có tin chuyện Nga tấn công mạng vào UB Quốc gia Đảng Dân chủ, Donald Trump cuối cùng cũng cho rằng Nga đã làm việc đó. Và nay ông phải trả lời những câu hỏi kiểu như có gặp gỡ người Nga suốt quá trình tranh cử không. Tưởng tượng những phim sẽ xem, dựa trên đống chất liệu tuyệt vời thế này, đã thấy khoái cảm. Với một nền điện ảnh không từ một đề tài nào, không vùng kỵ húy, đầy phè những phim kiểu “Nhà Trắng thất thủ” thì có gì là không thể, làm gì có cơ hội nào bị bỏ lỡ.

Trong cuốn sách “Nghĩ như một tỷ phú”, Donald Trump từng nêu một luận điểm, chính luận điểm này về sau giúp ông đắc cử: “Bị đánh giá thấp thường là lợi điểm của bạn”. Ông dẫn chứng Ronald Reagan thắng cử là do bị/được đối thủ đánh giá sai, rằng một diễn viên thì không đủ thông minh và kinh nghiệm chính trường. Tất nhiên Trump là người hay thay đổi, có lúc ông nói ngược lại, về sự lợi hại của danh tiếng. Nhưng ai mà chẳng hay thay đổi. Còn đẩy cả nền báo chí vào thế việt vị thì mấy ai làm được.

Thế giới ngày nay thật điên rồ nhưng thú vị. Điện ảnh giúp chuyển tải điều đó hữu hiệu hơn văn học. Cho nên trước cái gì đó gây xúc cảm choáng ngợp, người ta nói: “Hay như phim” (không phải phim Việt Nam).

MỚI - NÓNG