Sau khi lội xuống ao mò thử, anh Nguyễn Văn Nở và anh Việt khẳng định có con ba ba rất to, không phải bằng vành nón, mà bằng cái nia. Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Xứng thì không tin trên đời lại có con ba ba to bằng cái nia nên xung phong kiểm tra thử.
Anh Xứng bảo "Để tao xem", rồi lò dò mò ra phía con ngòi. Anh Xứng vừa thò tay xuống, thì hét toáng lên. Tay anh Xứng đã đưa đúng đến vị trí miệng con ba ba khổng lồ, nên theo phản xạ tự nhiên, nó há miệng táp luôn. Thấy anh Xứng hét lên, mọi người biết ngay rằng anh đã bị con ba ba cắn.
Anh Nở kể: "Sau này, mọi người kể rằng, thi thoảng lại thấy một tiếng táp từ xa vọng lại, ngó đến, thì thấy con ngan hoặc con vịt biến mất khỏi mặt nước, đàn ngan vịt nháo nhác bỏ chạy. Khi đó, người đồn có con ba ba khổng lồ, người khẳng định phải là cá sấu mới ăn được con vịt, hoặc con ngan như thế.
Hôm đó, nếu con ba ba đớp cả bàn tay, vừa miếng của nó, thì chắc chắn đã nghiền đứt bàn tay của Xứng rồi. Tuy nhiên, nó chỉ đớp được 2 ngón tay, không vừa miếng, nên mấy phút sau nó nhả ra. Mặc dù chỉ là cú táp nhẹ, nhưng hai ngón tay của Xứng toạc ra, phải khâu hơn chục mũi".
Khi anh Xứng bị con ba ba khổng lồ đớp rách toạc tay, thì không ai dám xuống mò thử nữa. Nhìn hàng tăm như hai dải lụa song song nổi lên mặt nước và căn cứ vào độ rộng của hai dải tăm, mọi người đều chắc chắn đó là một con ba ba khổng lồ.
Biết con ba ba bị đau, tìm chỗ trốn, anh Nở liền nhảy xuống, dùng chiếc sào chọc chọc để tìm lưng. Khi đã xác định được phần riềm của con ba ba, anh gọi mọi người cùng nhảy xuống, tập trung vào một bên để lật nó.
Phải rất vất vả, mọi người mới lật ngửa được con ba ba, rồi dùng dây dù buộc chân nó lại. Sau khi trói xong, cả nhóm thanh niên kéo con ba ba vào ven bờ, chỗ trâu lội hơi dốc, rồi vần nó lên bờ. Anh Nở dùng chiếc đinh ba to bằng cổ tay xoắn dây buộc chân để chốt chặt.
Khi chiếc đinh ba vừa đưa đến miệng, nó há miệng tợp một cái vỡ nát. Nhìn hàm răng nó tợp khúc tre, ai cũng dựng tóc gáy. Nếu bộ hàm đó mà nghiền tay, chân, thì chỉ có nước nát bét.
Khi ba ba khổng lồ được khênh lên bờ, anh Việt được giao nhiệm vụ đi tìm xe công nông. Khoảng 3 giờ sáng, khi xe công nông của ông Điện chạy đến bờ đê thì cũng là lúc nhóm thanh niên khênh con ba ba từ cánh đồng vào.
Con ba ba bị vật ngửa, trói chéo 4 chân, rồi luồn cọc gỗ vào khênh. Mấy cán bộ trung tâm thủy sản nhìn thấy cảnh khênh ba ba liền chạy ra can thiệp. Họ bảo rằng, ba ba khổng lồ là con vật quý hiếm, là tài sản quốc gia, cấm săn bắt. Tuy nhiên, nhóm thanh niên vẫn quẳng ba ba lên xe công nông chở về nhà anh Nguyễn Văn Xứng.
Ba ba khổng lồ vừa về đến nhà anh Xứng, thì đã thấy ông Nguyễn Như Cốc, Bí thư tỉnh Hòa Bình có mặt. Mặt trời chưa lên, hàng ngàn người dân trong vùng đã kéo đến xem, chật kín nhà anh Xứng.
Ngoài việc nhóm anh Nguyễn Văn Nở bắt được rùa khổng lồ, thì vào đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, ông Nguyễn Văn Học (xóm Lau Nghĩa, xã Thái Bình), khi đi câu ở đầm Quỳnh Lâm cũng đã bắt được một con rùa nặng tới 84kg. Ông Học đã bán cho một thầy thuốc đông y với giá bằng cả cây vàng và ông này đã nấu cao con rùa đó.
Sau khi bán con rùa, ông Học mất tích khỏi địa phương. Người bảo ông vào Nam, người bảo ông lên vùng Tây Bắc sinh sống. Từ đó đến nay, không ai gặp lại ông Học nữa.
Tuy nhiên, con rùa nặng kỷ lục, cũng được bắt ở đầm Quỳnh Lâm vào năm 1991, nặng tới 131kg. Rất nhiều người đã tận mắt con rùa khổng lồ đó. Tuy nhiên, nhóm thanh niên bắt được con rùa này đã lập tức xẻ thịt ăn, xương đem nấu cao nên không còn thông tin nào cả.
Theo các nhà khoa học, con "ba ba" khổng lồ do nhóm anh Nở bắt được ở đầm Quỳnh Lâm, hiện trưng bày ở Bảo tàng Hòa Bình chính là con giải, là loài rùa Hồ Gươm khổng lồ, cực kỳ quý hiếm.
Hiện tại, ở nước ta chỉ còn 2 cá thể, một ở Hồ Gươm và một ở hồ Đồng Mô (Ba Vì, Hà Nội). Về con rùa ở Hòa Bình, với cân nặng 121kg, chiều dài 1,5m, theo GS. Hà Đình Đức và các nhà sinh vật học, nó có tuổi khoảng 300 năm.
Kỳ I: Chuyện chưa biết về cuộc vây bắt con ba ba nặng 1,2 tạ ở Hòa Bình