Quan điểm của chị là những gì đã mất nên cho nó vào dĩ vãng là tốt nhất em ạ. Bởi chuyện bất hạnh em gặp phải trong câu chuyện"Chuyến tàu đêm định mệnh và cái giá phải trả cho sự dại khờ", là ngoài ý muốn của em, bây giờ em có làm gì thì cũng không thể tìm lại sự trinh trắng của người con gái mà em hằng gìn giữ nữa.
Chi bằng em lấy đó làm bài học, để ngay bây giờ tìm cách giải thoát cho đời mình. Em còn ở lại đó, đương nhiên là em phải tiếp tục làm gái, phải tiếp khách làng chơi để làm giàu cho bà chủ rồi.
Tìm được dịp may, có được cơ hội tốt em hãy rời xa ngay nơi em đang ở. Nếu thuận lợi em có thể báo với chính quyền, với công an sở tại để họ có biện pháp trừng trị bọn người mất nhân tính đó. Còn nếu không em cứ âm thầm mà ra đi, miễn sao rời khỏi nơi đen tối, u ám đó càng nhanh càng tốt em ạ.
Đừng vì sĩ diện hay ngại ngùng, xấu hổ mà chịu đói khát rồi lặp lại kịch bản trước thì khó có con đường thoát lắm em ạ. Về lại quê với ba má hay tiếp tục ở lại Sài Gòn để kiếm sống là việc riêng của em. Chỉ có điều ngã một lần rồi nên đứng dậy mà biết nguyên do vì sao mình ngã để vươn lên làm lại cuộc đời em nhé.
Hi vọng em hiểu được ý chị và có hướng đi đúng cho tương lai còn dài phía trước của em. Chúc em may mắn.