> Người trong cuộc lên tiếng vụ nghi dàn dựng phóng sự
Một người ăn mày đến trước một cửa hàng, gặp nữ chủ nhân. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, người nào thấy cũng bố thí. Nhưng, bà chủ này lại chỉ tay ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”. Người ăn mày giận dữ: “Tôi chỉ có một tay, bà còn nhẫn tâm bảo vác gạch”.
Bà chủ không nói gì, cúi xuống dọn gạch. Bà ta cố ý dùng một tay chuyển gạch. Một lát sau bà nói: “Ngươi thấy đấy, không phải chỉ dùng hai tay mới có thể sống được. Ngươi có thể làm, vậy tại sao lại không làm chứ?”.
Người ăn mày lặng người một lúc rồi cúi xuống, dùng cánh tay còn lại bắt đầu chuyển gạch. Người ăn mày làm hai tiếng đồng hồ thì hết đống gạch. Bà chủ đưa cho người ăn mày tiền.
Người ăn mày cảm kích: “Cảm ơn bà” - “Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là tiền công của ngươi”, bà chủ nói. Người ăn mày: “Tôi sẽ không quên bà, để cho tôi giữ làm kỷ niệm vậy”. Nói xong, người ăn mày cúi người chào thật thấp và lên đường.
Qua nhiều ngày sau lại có một người ăn mày khác đến và bà chủ đó lại dẫn vào nhà sau, chỉ đống gạch và nói: “Chuyển đống gạch này ra trước nhà, ta sẽ trả tiền cho ngươi”. Người ăn mày với hay tay lành lặn này bỏ đi...
Nhiều năm sau, có một người ăn bận chỉnh tề đến cửa hàng bà chủ. Người này chỉ có một cánh tay. Ông ta cúi người xuống, nói với bà chủ cửa hàng: “Nếu không có bà, tôi vẫn chỉ là một kẻ ăn mày. Bây giờ tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty”. Đó chính là người ăn mày vác gạch ngày trước!
Và câu chuyện ở cuộc đời thực. Cậu bé Lầu A Sáng (Sơn La) mang đủ thứ bệnh, 14 tuổi, nặng chỉ 23 kg, hằng ngày bò đi học bằng đôi tay trần trên những con đường đầy đá nhọn. Đôi tay bé nhỏ ấy đã tứa máu, với chi chít vết sẹo. Cậu còn mắc bệnh suy thận (đi học phải mang bỉm), đôi chân thì tật nguyền. Ước mơ trở thành kỹ sư để giúp bố mẹ đỡ khổ và không muốn mình thành gánh nặng cho gia đình đã khiến cậu bé 14 tuổi viết lên câu chuyện kỳ diệu giữa núi rừng Tây Bắc. Nhìn hình ảnh cậu bé Sáng bò đi học, người đi đường đã bật khóc!
Hoàn cảnh có thể nhấn chìm hay làm bạn trở nên khác biệt là do cách nhìn của bạn. Nếu người ăn mày không được giác ngộ, nhìn khác đi thì mãi là gã ăn mày. Cậu Sáng, nếu an phận thì sẽ bị bệnh tật và thất học nhấn chìm. Nhưng người ăn mày đã thành chủ công ty, Lầu A Sáng trở thành gương sáng trong học tập, từng bước thực hiện ước mơ của mình.
Nhìn cuộc sống theo hướng khác, bạn sẽ khác.