Nhặt vải vụn may chăn tặng người nghèo

Bà Võ Thị Vân Khanh mải miết từng đường may để có những chiếc chăn ấm tặng người nghèo. Ảnh H. Văn
Bà Võ Thị Vân Khanh mải miết từng đường may để có những chiếc chăn ấm tặng người nghèo. Ảnh H. Văn
TP - Ba năm nay, bà Võ Thị Vân Khanh (86 tuổi, nhà số 21 đường Lương Định Của, TP Quy Nhơn, Bình Định) lặng lẽ, tỉ mẩn với những mẩu vải vụn, may thành tấm chăn ấm tặng người nghèo.

Cầm trên tay tấm chăn mới hoàn thành, cụ Khanh cho biết phải mất gần một tháng để may. “Trước còn khỏe thì chỉ mất khoảng 1 tuần thôi nhưng bữa nay hay đau bệnh nên riêng tấm này phải mất gần một tháng ngồi may”, bà giải thích.

Từng là một thợ may nên khi thấy những rẻo vải cắt bỏ đi phung phí, bà nghĩ đến những phận nghèo co ro trong rét. Mình không có tiền bạc mà cho thì giúp họ trong khả năng của mình. Nghĩ vậy và bà xin những rẻo vải về, tỉ mẩn cắt, may thành những vỏ gối, tấm chăn tặng cho những người nghèo. Tấm chăn được ghép nối bởi nhiều rẻo vải nhỏ, mang nhiều màu sắc, sinh động bất ngờ. Xung quanh được may đường viền vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa để chăn bền đẹp.

Sinh ra ở Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn, Bình Định), 12 tuổi bà Khanh nghỉ học giữa chừng rồi làm giao liên, đưa thư phục vụ cách mạng. Bà Khanh được gia đình cho đi học dệt để bí mật đưa thư từ, qua mặt kẻ địch. Cũng từ đó bà bắt đầu làm quen với đường kim mũi chỉ. Sau năm 1976 bà tham gia xây dựng kinh tế mới tại xã Canh Hiển (huyện Vân Canh) đó là những năm tháng cơ cực khốn khó trong cuộc đời. Phận nữ nhi nhưng cũng lại là trụ cột gia đình khi chồng mất sớm, bà chẳng quản từ việc giữa đêm đi đuổi heo rừng đến trèo mít hái bán.

Từ năm 2012, sau trận ốm dài ngày, bà trở lại với chiếc máy may, bắt đầu thực hiện ước mơ của mình, tặng những chiếc chăn do mình tự may cho những người nghèo. 80 chiếc chăn đã được bà hoàn thành, tặng cho các hộ nghèo ở xã Canh Hiển và TP Quy Nhơn. Cứ nghĩ đến hình ảnh những tấm chăn nhiều màu sắc của mình phủ lên mình, xua tan cái lạnh giá cho những phận nghèo ánh mắt bà lại long lanh hạnh phúc.

Căn nhà nhỏ ở đường Lương Định Của (Quy Nhơn) được tận dụng cho thuê tầng dưới, bà và các con cháu sống ở tầng trên. Căn phòng chật chội, mọi thứ được tối giản và sắp xếp gọn gàng. Chỉ có chiếc máy may được đặt ở sát ban công, những bao vải vụn được xếp gọn dưới gầm giường. Cụ bà dáng nhỏ thó, ngồi bên chiếc máy may mải miết những đường kim. Nhiều lần thấy bà ho, đứng lên ngồi xuống đi lại khó khăn vì vẹo cột sống những vẫn mải mê với đống vải vụn, con xót lòng muốn ngăn không cho bà làm nữa. Nhưng khi bà lý giải việc làm đầy nhân văn của mình thì không ai nỡ cản. “Tui hứa với tụi nó là làm trong khả năng của mình, lúc nào mệt thì nghỉ, vẫn giữ gìn sức khỏe. Tôi còn nhiều dự định lắm, may cho người nghèo rồi các em nhỏ ở làng trẻ SOS nữa, sợ chết đi lại bỏ lỡ dở” - bà tâm sự.

MỚI - NÓNG