Nhật ký ứng phó COVID-19 giai đoạn 2: Thương lắm tóc dài ơi!

Cắt bỏ mái tóc dài để làm nhiệm vụ chống COVID-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: T.H
Cắt bỏ mái tóc dài để làm nhiệm vụ chống COVID-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: T.H
TP - 31/7 - Ngày thứ 6... Đã là ngày thứ 6 rồi. Gần 1/2 quãng thời gian nếu đúng hành trình 14 ngày cách ly thì chúng tôi sẽ trở lại cuộc sống ban đầu. Nhưng dù là 14 ngày hay 24 ngày thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình. Không phải riêng cho bản thân, mà còn vì những người bệnh đang ở bệnh viện cùng chúng tôi chiến đấu.

Có người nhà của bệnh nhân đang nằm trong Bệnh viện Đà Nẵng gọi liên tục cho tôi hỏi thăm tình hình của ba mình. “Ba em nằm ở Hồi sức chị ơi! Em là người nhà mà bị cách ly rồi, hiện không biết ba em thế nào, em lo quá chị ơi! Chị nói mọi người chăm ba giúp em với!”. Tôi trả lời: “Em yên tâm, chúng tôi bây giờ không những cách ly chống dịch mà nhiệm vụ quan trọng là phải chăm sóc những người bệnh, nên em không phải lo gì cả. Và sẽ không để ba em thiếu thứ gì, em yên tâm nhé!”.

Từ khi người nhà của bệnh nhân đi cách ly hết thì nhân viên y tế chúng tôi làm luôn cả phần người nhà, tất cả các khâu ăn uống, vệ sinh... Thử hình dung một người chăm một người bệnh đã vất vả ra sao. Còn bây giờ chúng tôi 1 nhân viên y tế chăm nhiều bệnh, lại còn phải khoác bộ đồ bảo hộ nóng bức và khó di chuyển như thế. Nhưng chúng tôi không nản, vẫn chăm sóc người bệnh cấp 1, cấp 2...

Lo cho người khác, nhưng làm sao chúng tôi nén được những nỗi niềm riêng. Có buổi sáng dậy, thấy mắt đồng nghiệp đỏ và sưng lên. Tôi hỏi, cô ấy nói: “Đêm qua ngủ dưới đất con gì cắn sưng mắt”. Nhưng tôi biết đêm qua cô ấy đã khóc nhiều vì nhớ con, tôi từng trải qua nên tôi hiểu…

Chiến tuyến nhận bệnh COVID - Khoa Y học nhiệt đới - nơi những con người chỉ mặc đồ màu trắng (nặng gấp đôi đồ màu xanh, nóng gấp 5 lần đồ bình thường), nên việc di chuyển cũng rất khó khăn.

Như lời tâm sự của một nhân viên Khoa Y học nhiệt đới: “Chúng tôi không có khái niệm ngày đêm, chẳng buồn biết hôm nay là thứ mấy, ca trực nào... cứ thay phiên nhau lên chăm sóc bệnh nhân. Một ngày tắm không biết bao nhiêu lần, tóc chưa kịp khô đã mang đồ bảo hộ lại. Hôm đầu tiên, đứng 1h mọi người đã hoa mắt chóng mặt, nhưng hôm nay có thể đứng hơn 2h. Khi trút bỏ đồ bảo hộ, mồ hôi thấm ướt hết bộ đồ vải đang mặc”.

Thực sự dịch đã làm thay đổi quá nhiều thứ. Bình thường, bác sĩ là người khám bệnh và điều trị, điều dưỡng làm nhiệm vụ thực hiện y lệnh và chăm sóc người bệnh, hộ lý làm công việc thay drap giường, phân bố giường bệnh.

Nhưng khi dịch đến, chúng tôi không còn ở vị trí của chính mình nữa. Dù là bác sĩ, điều dưỡng hay hộ lý đều làm chung nhiệm vụ được giao, có thể là nhận hàng, vận chuyển, giao hàng... Cởi chiếc áo blouse trắng, khoác trên mình bộ áo “phi hành gia” màu xanh, màu trắng trùm kín từ đầu tới chân, tất cả đều là những “chiến binh áo trắng”…

Chúng tôi giống như những người lính thời chiến vậy. Đoạn đường từ bên kia cầu Đa khoa qua Trung tâm Tim mạch bên này, hoặc từ khoa này qua khoa khác luôn có “rất nhiều địch và bẫy” của kẻ thù.

Nên chúng tôi ai nấy phải trang bị bảo hộ từ đầu tới chân. Bình thường chỉ cần nhìn thấy lưng của đồng nghiệp là đã la lên: “Ê, đi mô đó?”. “Ừ, tui đi lãnh thuốc, tui đi ký giấy tờ...”.  Giờ thì bộ đồ màu xanh khiến chúng tôi không còn nhận ra nhau nữa rồi. Bây giờ thấy nhau vẫn phải lầm lũi bước đi như những cái bóng...

Những dòng này tôi viết cho người chị của tôi, người chị 50 tuổi, bằng tuổi mẹ tôi. Quen chị đã 10 năm nay, hình ảnh mái tóc đen dài và mượt ít người có của chị luôn cố định trong tôi suy nghĩ là chị chỉ hợp với tóc dài và đen vậy thôi.

Thế mà vì dịch COVID, chị hy sinh luôn mái tóc “huyền thoại”. Chỉ vì tóc dài không búi lên cao được, trong khi bộ đồ bảo hộ nóng nực khiến mồ hôi liên tục đổ ra. Nên chị đã cắt nó đi.

Khi nhìn thấy mái tóc ngắn của chị, tôi nghẹn nơi cổ họng. Dù lớn tuổi ở Khoa Chăm sóc đặc biệt, nhưng chị không nề hà bất bất cứ việc gì.

Tôi thấy chị vẫn như ở tuổi 20 tràn đầy nhựa sống, lạc quan yêu đời, vẫn như 10 năm về trước tôi cùng làm việc với chị. Và cũng không riêng gì chị, còn nhiều khoa khác, các chị em tự tay cầm kéo cắt tóc cho nhau để tác phong gọn gàng chống dịch…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.