Nhật ký ứng phó COVID-19 giai đoạn 2: Cố lên nào con yêu!

TP - Hôm nay lại nghe tin đồng đội khó thở phải hỗ trợ thở oxy (vì bệnh sẵn chứ không phải vì dịch). Người bệnh khó thở phải thở oxy là điều đương nhiên. Nhưng nghĩ tới đồng nghiệp, người cùng với mình chăm sóc, điều trị người bệnh giờ lại phải nằm thở oxy, nước mắt bỗng chảy ra…

Ngày 2/8 - Hôm nay được bạn hỏi thăm: Chủ nhật rồi, em làm ?. Dạ Chủ nhật là ngày mấy vậy chị, tụi em vẫn đứng yên một chỗ thôi”. Đã 8 ngày rồi chúng tôi không được gặp nhau, dù cùng một mái nhà, một cánh cửa. Thường thì chỉ cần nhìn mặt và nghe giọng thôi thì sẽ biết đang buồn hay vui, mệt mỏi, áp lực hay hạnh phúc.... Còn giờ, bàn phím điện thoại là thứ duy nhất để đoán cảm xúc của nhau sau những giờ thay ca.

Hôm nay lại nghe tin đồng đội khó thở phải hỗ trợ thở oxy (vì bệnh sẵn chứ không phải vì dịch). Người bệnh khó thở phải thở oxy là điều đương nhiên. Nhưng nghĩ tới đồng nghiệp, người cùng với mình chăm sóc, điều trị người bệnh giờ lại phải nằm thở oxy, nước mắt bỗng chảy ra…

“Chị ơi, em đứng không nổi nữa, em nhận hàng và giao hàng cho các khoa, đi nhiều mệt quá, em buồn ngủ quá chị ơi, em ngủ xíu được không?” Và không đợi cái gật đầu, em nằm luôn lên cái ghế bên cạnh. Thương em, thương những thanh niên vai dài sức rộng ở lại gánh luôn phần cho những người lớn, người bầu bì... Cố lên các em, sau dịch chúng ta sẽ ngủ và chỉ ngủ thôi không cần ăn đâu!

Thương các mẹ có con nhỏ, xa con khi con còn chưa kịp bỏ bú. Sữa mẹ căng cứng nhưng con đói không có sữa để dùng. Mẹ sợ sau dịch sẽ mất sữa, nên cố gắng rảnh tay là hút để nguồn sữa mẹ không bị mất sau ngày về. Sữa cương cứng không được cho con bú mớm sẽ rất đau đớn. Giọt nước mắt hòa tan trong vị sữa, sữa hút ra cũng đổ đi vì không chỗ nào trữ an toàn được.

Chỉ còn vài ngày là đến ngày tái khám thai định kỳ. Con ơi chờ mẹ nhé, mẹ muốn  nhìn thấy tay và chân con quẫy đạp trong bụng mẹ trên màn hình siêu âm 3D, 4D. Nhưng bây giờ mỗi ngày chỉ còn biết lắng nghe nhịp đập và cái quẫy chân trong bụng qua cảm xúc của mẹ và con thôi.

Cố lên Bống ơi! Con sẽ là đứa bé kiên cường nhất sau trận chiến này. Đợi ngày về ba sẽ chở mẹ con mình đi siêu âm để được thấy khuôn mặt của con giống ba hay giống mẹ nhé. Hãy nhớ luôn vung chân đạp để mẹ cảm nhận được hơi thở hòa nhịp của mẹ trong con. Dù nơi đây đồ ăn, thức uống có phần không hợp với con nhưng hãy nghĩ cho bao nhiêu người còn không có được đồ ăn thức uống con nhé. Cố lên nào con yêu!

MỚI - NÓNG