Nhật ký ứng phó COVID-19: Cố lên, Đà Nẵng ơi!

TP - Ngày 5/8. Hôm nay hết thời gian cách ly tập trung, mẹ con tôi được về nhà nhưng trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả, lưu luyến nơi đây. Cảm ơn các y, bác sĩ và các chú bộ đội đã tận tình chăm sóc, giúp đỡ. Con người Đà Nẵng vẫn luôn dễ mến, nhiệt tình như lời đồn. Mong Đà Nẵng sớm vượt qua đại dịch. Cố lên, Đà Nẵng ơi!

Ngày 22/7, mẹ con tôi từ Ba Lan về Việt Nam theo chuyến bay đưa công dân về nước. Máy bay đáp sân bay Đà Nẵng và đoàn chúng tôi gồm 114 người được đưa đi cách ly tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng ở quận Liên Chiểu). Thú thật, một mình với hai đứa con nhỏ 5 và 6 tuổi, tôi rất lo lắng. Ăn uống thế nào? Ngủ nghỉ, sinh hoạt ra sao?

Thế nhưng, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo như chính nhà mình vậy. Phòng thoáng mát, sạch sẽ. Tôi và mọi người được nhận vật dụng sinh hoạt cá nhân mới tinh: chăn, màn, chiếu, gối, bàn chải đánh răng, bột giặt, giấy vệ sinh… Xúc động hơn khi các anh bộ đội còn nấu sẵn cháo rất ngon cho 2 cháu nhỏ. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, bình yên giữa lúc ngoài kia “nước sôi lửa bỏng”. Hằng ngày, chúng tôi được phát 2 cái khẩu trang y tế, được ăn rất nhiều món ngon bộ đội nấu, được xịt khử khuẩn, đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe 2 lần đều đặn. Giờ giấc sinh hoạt rất chuẩn mà trước đây tôi chưa bao giờ thực hiện được. Các con ăn ngoan và tự giác đi ngủ lúc 21h, dậy lúc 6h30 sáng.

Nhớ buổi tối 31/7, đến giờ đi ngủ thì quạt hỏng. Hai đứa nhỏ cứ trằn trọc mãi, rồi ngồi hẳn dậy vì nóng. Anh Nam chỉ huy đi ngang thấy vậy liền nhường luôn quạt của mình cho 3 mẹ con. Sau 5 phút, hai đứa nó ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng...

Chỉ ngày mai nữa thôi, cả đoàn chúng tôi được về rồi. May mắn hết thời gian cách ly mà không ai dương tính với thứ virus độc ác. Gần về, tôi lại thấy buồn, tự nhiên thương những người ở đây lắm. Họ thân thuộc như người thân của mình vậy. 

Hôm nay, cả đoàn về, ai cũng chào nhau, dặn dò đủ thứ. Vì không có chuyến bay nên anh Nam lại nhiệt tình liên lạc xe đưa đón hai đầu Bắc - Nam giúp mọi người. Trước khi xe chở mọi người rời đi, còn nghe giọng anh ấy trên loa phóng thanh. “Đề nghị mọi người kiểm tra kỹ lại tư trang, hành lý trước khi về. Trong thời gian ở khu cách ly, nếu anh em chúng tôi có điều gì sơ suất, chưa chu đáo, rất mong mọi người lượng thứ và chân thành phê bình, góp ý. Cảm ơn mọi người luôn hợp tác, giúp đỡ anh em chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kính chúc mọi người lên đường mạnh khỏe, bình an!”.

Anh ấy là Thiếu tá Vũ Văn Nam, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, chỉ huy khu cách ly. Đà Nẵng có thật nhiều những con người như thế.

Cố lên, Đà Nẵng ơi! 

Chị Ngô Huyền Trang (29 tuổi, 720A Điện Biên Phủ, phường 22,

quận Bình Thạnh, TPHCM)

MỚI - NÓNG