Đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013, cô bạn Trần Diễm Ái Vi vinh dự đại diện hàng ngàn sinh viên ghi tên mình trong chuyến hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2014 khởi hành đi Trường Sa vào ngày 28/5 vừa qua.
Trong những ngày lênh đênh trên biển, được thăm mảnh đất hải đảo xa xôi, được sống với các chiến sĩ, bà con đảo Trường Sa, Ái Vi đã viết những dòng cảm xúc chân thành trong cuốn nhật ký của mình.
"Tính đến nay, hành trình cuộc đời tôi đã nhận được hai con số may mắn: 102 và 571. 102 là số báo danh của tôi trong cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013. 571 là số hiệu con tàu đưa tôi đến với Trường Sa.
Sáng sớm ngày 28/5/2014, tôi cùng đoàn công tác số 14 trên con tàu HQ 571 rời cảng Cát Lái trong lễ tiễn cảm động của các bạn trẻ Sài Gòn. Tôi đứng trên boong tàu, vẫy tay chào mọi người. Và trong giây phút đó, tôi mới tin rằng mình thật sự được lên đường ra đảo lớn, thật sự bắt đầu cuộc hành trình mà biết bao sinh viên Việt Nam phải ghen tỵ, ước mơ.
Đoàn công tác gần 200 người với nhiều thành phần khác nhau: doanh nhân, cán bộ, đoàn viên, phóng viên…đến từ khắp cả nước đang cùng nhau thực hiện cuộc hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2014. Đoàn chúng tôi đến thăm, làm việc tại 8 đảo, điểm đảo: Đá Lớn. Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Phan Vinh, Đá Tây, Trường Sa và nhà giàn DK1.
Sau mấy ngày lênh đênh với mênh mông sóng nước, cảm giác của tôi khi đặt chân đến mỗi đảo thật bình yên, gần gũi. Các đảo chìm (Đá Lớn, Đá Tây…) có kiến trúc tương tự nhau, nhưng so với các đảo nổi và nhà giàn thì cuộc sống của các chiến sĩ ở đảo chìm có phần khó khăn hơn. Tôi được gặp và trò chuyện với các chiến sĩ, đa phần là người cùng quê - tỉnh Phú Yên. Sau phần tặng quà và giao lưu văn nghệ trong khuôn viên khá nhỏ hẹp của đảo là những cuộc hàn huyên, từ chuyện đi gác, gửi thư về nhà…đến các cuộc điện thoại cho người thân, những ngày đợi mưa và đợi tàu…
Tuổi đời còn rất trẻ nhưng các anh lính ở đây đã gác lại tình cảm cá nhân để tình nguyện trở thành những người lính đảo, xông pha nơi đầu sóng ngọn gió. Vượt qua mọi gian khó, họ đã bảo vệ vùng biển của Tổ quốc với ý chí kiên định không gì lay chuyển nổi.
Ở đảo nào cũng có đủ loại rau xanh từ cải xanh, rau muống, mồng tơi đến cả ớt và húng chó, loại nào cũng tươi xanh, mơn mởn. Đó là kết quả của biết bao nhiêu công sức và tình cảm các anh đã gửi vào.
Các đảo nổi (Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông…) nhìn từ xa như một dải lụa xanh nổi trên mặt biển với những rặng dừa như thách thức nắng gió khơi xa. Có cảm giác như cuộc sống với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt đối với các chiến sĩ nơi đây đều chẳng là gì so với ý chí quyết tâm, kiên định trong lòng họ. Những buổi văn nghệ với các chiến sĩ trẻ diễn ra ấm cúng, sôi động. Nhìn các anh vui đùa ca hát nhưng trong ánh mắt lại không khỏi nỗi lo sợ về những bất ổn đang diễn ra. Nhất là gần đây, những tin nóng về dàn khoan HD 981 của Trung Quốc, hạ đặt trái phép trên thềm lục địa của nước ta liên tục dội về, thấy thương vô cùng…
Mỗi ngày tàu lại nhổ neo 2-3 bận, lần lượt đưa tôi đến các đảo, đến với cuộc sống của những chiến sĩ nơi đây. Mỗi nơi đều để lại trong tôi những kỷ niệm không thể phai mờ. Là cuộc gặp lại người bạn cũ cùng trường cấp 3 - tôi xin được gọi họ là những người anh thay cho lòng kính trọng. Anh tặng tôi con ốc thật đẹp kèm theo dòng chữ "kỷ niệm Sơn Ca" và số điện thoại sau cuộc trò chuyện vội ở hội trường. Là những lần gặp gỡ các anh đồng hương, trò chuyện về công việc, cuộc sống hằng ngày, và tất nhiên cũng nhận được những con ốc trắng tinh do chính tay các anh thu nhặt.
Là câu chuyện cảm động tôi được nghe, những món quà nhỏ bé tôi tận tay trao đến các anh như một lời động viên, tình cảm chân thành nhất của tất thảy sinh viên nơi đất liền. Là những buổi sớm đón bình minh trên biển, được tận mắt thấy những chú cá heo. Là những đêm thức khuya làm chương trình phát thanh cùng những người bạn đồng hành, được trò chuyện với người chị - nhà văn Trang Hạ để hiểu rõ hơn về những thứ mà trước đây tôi chưa cảm nhận được.
Là những đêm ngồi trò chuyện với các anh trong tổ phục vụ của lữ đoàn 146 để hiểu thêm cuộc sống, gia đình các anh và những khó khăn, thử thách mà các anh đã kiên trì vượt qua. Là đêm chia tay đầy xúc động với các chiến sĩ đảo Trường Sa lớn. Tôi tặng vội chiếc áo trắng của đoàn cho một chiến sĩ trẻ mới quen, nghe vội cuộc điện thoại của một anh sĩ quan đang đứng trong hàng người vẫy tay chào đoàn khách. Và tất nhiên, là lòng yêu nước, yêu biển đảo tăng dần đều qua từng ngày với những trang nhật ký...
"Tổ quốc đang bão giông từ biển... Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo. Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn...". Tuổi trẻ của tôi thật ý nghĩa với hành trình lớn lao mang theo tâm nguyện của biết bao sinh viên trên khắp cả nước. Và tôi biết mình phải cùng với mọi người, sống tích cực và say mê hơn, cống hiến nhiều hơn trong khả năng của mình để xây dựng đất nước ngày càng đẹp tươi, vững mạnh".