- Vì sao anh tổ chức chuỗi liveshow trong thời buổi khó bán vé?
- Nhiều người hỏi tôi sao lại liều lĩnh làm loạt đêm nhạc trong lúc dịch bệnh còn phức tạp. Không ít đồng nghiệp còn bảo tôi đang "nhảy vào chỗ chết". Thú thực, ban đầu tôi khá lo bởi trước đây chủ yếu chỉ thực hiện những đêm nhạc nhỏ lẻ. Nhưng sáu tháng xa khán giả vì Covid-19, tôi thèm cảm giác được "cháy" hết mình trên sân khấu. Trong lúc ngồi trò chuyện, ca sĩ Hồ Viết Cường - một đàn em thân thiết - đề nghị giúp tôi thực hiện liveshow, lo trọn khâu sản xuất. Nhờ vậy, tôi nhẹ gánh được phần nào.
Tôi chọn tên Tình yêu và bước nhảy vì muốn tái hiện ba thập kỷ ca hát của mình, từ lúc bước chân vào con đường vũ sư đến lúc nổi tiếng với các bản hit nhạc ngoại lời Việt. Ngoài ra, miền Trung cũng đang chịu cảnh ngập lụt sau bão. Chúng tôi muốn làm một show mang tính chất thiện nguyện, sau khi trừ chi phí sản xuất sẽ đóng góp một phần cho hoạt động cứu trợ người vùng bão lũ. Tôi nghĩ không còn thời điểm nào thích hợp hơn lúc này.
- Anh lo ngại ra sao về sức bán vé?
- Tôi tự tin vào sức bán vé ở hai đêm nhạc tại Quy Nhơn, Nha Trang lẫn liveshow 2.000 chỗ ngồi ở Nhà hát Hòa Bình (TP HCM). Năm ngoái, tôi tham gia show Ký ức vui vẻ, hội ngộ nhiều đồng nghiệp một thời. Tiết mục của tôi trong chương trình đạt hơn sáu triệu lượt xem trên Youtube. Tôi hiểu, mình vẫn được nhiều khán giả thương sau hàng chục năm vào nghề. Êkíp cũng vừa mời tôi trở lại show này do hiệu ứng tốt.
Nhiều người hỏi tôi, vì sao cứ mãi hát đi hát lại vài bài hit cũ như Chỉ riêng mình ta (lời Việt: Lê Xuân Trường), Khổ vì yêu nàng (Tùng Châu, Lê Hựu Hà)..., thay vì tìm tòi những bài mới. Tôi nghĩ, những bài hát ấy đi cùng năm tháng bởi chúng vốn mang những giá trị riêng. Nếu các bản hit đó giúp tôi đứng vững đến nay, vì sao tôi phải thay đổi. Trong show tới, tôi cũng sẽ hát lại những bài cũ để vẫn là tôi ngày nào trong lòng khán giả.
- Anh giữ gìn thể lực, vóc dáng như thế nào?
- Tôi tâm niệm xem nghề là nghiệp nên phải luôn trau dồi từ vũ đạo đến ngoại hình. Ở tuổi này, việc giữ dáng ngày càng khó. Những tháng nghỉ diễn ở nhà, tôi chỉ đi ra đi vào, ăn uống thiếu kiểm soát, lại ít tập nhảy nên bị tăng cân. Gần đây, tôi mới lao vào tập luyện để lấy lại cân nặng cũ trước khi liveshow diễn ra. Ở nhà, tôi mua đủ thiết bị thể thao như máy chạy bộ, dây cáp... Tôi tập các môn cardio như chạy bộ, đạp xe để đốt năng lượng, giữ cơ thể luôn linh hoạt. Tôi còn bỏ chì vào các ống quần khi tập nhảy để khi cởi ra, đôi chân được giải phóng, vũ đạo trở nên uyển chuyển, nhẹ nhàng hơn.
Tôi biết không thể chạy theo lớp trẻ ở khoản thời trang, ăn diện, nhưng phong thái là thứ không ai có thể bắt chước được ai. Nhiều đồng nghiệp nói, chỉ cần thấy bộ vest đen cùng đôi mắt kính trên sân khấu đã đủ để nhận ra Nguyễn Hưng. Tôi tự hào về điều đó.
- Vì sao anh ít khi xuất hiện cùng bạn đời?
- Tôi muốn giữ tình cảm vợ chồng như một góc của riêng mình. Vả lại, vợ tôi vốn không thích lộ diện trước công chúng. Nhiều lúc, đang đi ngoài đường, có khán giả nhận ra tôi và xin chụp ảnh cùng, vợ tôi còn chủ động đứng tránh sang một bên.
Hơn 40 năm chung sống, vợ chồng tôi hiếm khi tranh cãi nhờ sự tin tưởng lẫn nhau. Thời trẻ, tôi khá đào hoa nhưng chưa từng đi quá giới hạn. Nhiều năm qua, tôi vẫn giữ khoảng cách với khán giả lẫn đồng nghiệp nữ để tránh những tình huống khó xử. Được cái, vợ tôi rất thoáng. Mỗi lần nhìn tôi nhảy với các bạn diễn như MC Kỳ Duyên, ca sĩ Lưu Bích, cô ấy còn góp ý: "Sao anh đứng cách xa vậy, phải sát vào nhau mới phối hợp tốt được chứ" (cười).
- Anh còn ấp ủ tâm nguyện nào?
- Tôi gắn với nghiệp nhảy. Tôi mong sau này nếu nghỉ ca hát, tôi đủ khả năng mở một lò luyện nhảy để truyền lại kiến thức lẫn đam mê cho thế hệ sau. Ngày xưa, tôi và vợ thường vào vũ trường, nhảy cùng nhau dưới ánh đèn màu. Nay các club như thế đã dần đóng cửa, chúng tôi lại ghét sự ồn ào của các quán bar. Một trường dạy nhảy sẽ giúp tôi sống lại những ước mơ nung nấu hồi còn trai trẻ.
Tôi mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. 10 năm trước, vợ chồng tôi về nước vì muốn chăm sóc mẹ tôi - vũ sư Ánh Tuyết - những lúc bà đau ốm. Sau khi bà qua đời năm ngoái, chúngg tôi chỉ muốn sống ở đây đến hết phần đời còn lại. Tôi khá thảnh thơi vì hai con đã trưởng thành, lập nghiệp bên Canada. Nhà chỉ có hai vợ chồng nên thi thoảng, chúng tôi mới vào bếp nấu cơm, còn lại dắt nhau đi ăn ngoài. Thú vui của chúng tôi là trồng cây, hoa, nuôi thú cưng, chim cảnh. Tôi vẫn thường hay đùa: Hạnh phúc hiện tại là mỗi sáng được nghe "tiếng hót thánh thót của những chú chim vừa qua", nhưng tôi không "chỉ riêng mình ta" vì luôn có vợ kề bên.
Nguyễn Hưng sinh năm 1965. Thời trẻ, anh vốn không thích nhảy mà chỉ mê đánh trống, từng biểu diễn trong ban nhạc. Nguyễn Hưng trở thành vũ công nhờ mẹ - vũ sư Ánh Tuyết nổi tiếng thập niên 1950, 1960 - uốn nắn theo nghề. 17 tuổi, anh đoạt giải khiêu vũ với điệu chachacha tại cuộc thi do một tờ nhật báo tổ chức. Năm 1994, ca sĩ Phương Hồng Quế thuyết phục anh sang California, Mỹ, lập nghiệp. Trong một buổi diễn, anh được giám đốc một trung tâm ca nhạc mời thử giọng. Với ca khúc Chỉ riêng mình ta, Nguyễn Hưng trở thành hiện tượng. Ca khúc gây sốt, được nhiều người cover.