Người Việt vui mà!

TP - Tháng 7/1979, văn hào García Márquez sang Việt Nam. Tác giả của “Trăm năm cô đơn” lừng lẫy, trong thiên phóng sự mang tên “Việt Nam nhìn từ bên trong”, đã phải thốt lên: “Chỉ có những trận đấu bóng đá mới thay đổi được tính thản nhiên của người Việt Nam và khuấy động đam mê ở họ”.

Nên nhớ đó là khi đống hoang tàn đổ nát của chiến tranh vẫn còn nguyên đó. Rồi căng thẳng từ cuộc chiến vệ quốc từ hai đầu biên giới. Đất nước bị cấm vận. Con người vật lộn trong đói khát, thiếu thốn. Là khi người Việt “không có cả thời gian để quét nhà của họ”. Nhưng dưới mắt García Márquez, “ngạc nhiên nhất ở người Việt Nam là sự bình thản. Họ luôn có vẻ hạnh phúc, lạc quan và hài hước”. Họ tự ví mình là “những người Latin của châu Á”.

Vậy thì niềm vui ngút ngàn, ai nấy “lên đồng” khi tuyển bóng đá U23 Việt Nam bất ngờ quật ngã những đối thủ nhất châu lục để lần đầu tiên đặt những dấu chân lịch sử ở giải châu Á, thì đâu có gì lạ! Nhiều thiếu nữ (sau nghe nói là chuyển giới?!) hứng chí còn cởi trần diễu phố ăn mừng sau trận thắng Iraq.

Nhưng khá bất ngờ khi làng “phây” thấy nhiều người tỏ ra lạnh lùng, thậm chí bỉ bai chiến thắng của bóng đá nước nhà, cũng như khó chịu với không khí ăn mừng của đám đông. Kèm đó là vô số lời quở quang, rằng sao không lo “mất biển đảo”, không lo BOT với thuế má, xăng dầu…!?

Ừ, thì là một cuộc vui thôi mà ! Làm gì phải “nặng nề” đến vậy!  

Tôi đã bỏ bia rượu sau mấy chục năm “chơi tới bến”. Bây giờ, nhiều lúc nể bạn bè cũng tham dự mấy cuộc vui chè chén. Chỉ ngồi nhấp nhấp tý chút gọi là. Thế rồi, sao “lạ” quá, cảm  giác vui vẻ say sưa cố hữu biến đâu mất. Thậm chí còn thấy chiến hữu sao mà ồn ào to tiếng quá, nói dai quá. Có mỗi một câu một ý mà cứ tua tới tua lui. Đến phát chán. Hồi trước mỗi cuộc ngồi từ sáng tới tối vẫn thấy “ngắn”. Còn giờ ngồi một lúc đã thấy gượng gạo, chỉ muốn đứng dậy.

Chỉ vì những cuộc vui (vốn rất vui và thông thuộc) với bia rượu, tôi đã không còn là kẻ dự phần nữa rồi. Không có tí “men say” trong người, anh rất dễ trở thành một kẻ chán đời.

“Phải, tôi căm ghét một cách ghê tởm loài người! Đôi khi tôi chợt có ý muốn trốn đi một nơi hẻo lánh nào, khỏi phải tiếp xúc với loài người”, nhân vật “Kẻ ghét đời” Anxextơ trong vở kịch cùng tên của thiên tài Molière suốt ngày đau đáu.

“Tôi cũng như anh, ngày nào tôi chẳng thấy vô số chuyện, nếu đi theo một hướng khác, thì có thể khá hơn; nhưng dù mỗi bước đi, tôi đều thấy việc trái ngược, chẳng hề ai thấy tôi tức tối như anh bao giờ. Con người thế nào thì tôi vui lòng nhận như thế ấy, và tập cho quen chịu đựng được những hành động của họ. Dù ở trong cung đình hay nơi thành thị, tính thản nhiên của tôi, so với tật giận dữ của anh, cũng chẳng kém phần triết lý”, là lời đáp khôn ngoan của người bạn Philanh.

Chất men say đời sống, nếu thiếu nó, thì đời sống đáng chán biết chừng nào.

Chiều nay, những chàng trai Việt Nam lại ra sân với một trận đấu lớn chưa từng có trong đời. Dẫu kết quả thế nào, thì đó đúng nghĩa là niềm vui. 

Người Việt vốn vui mà! 

MỚI - NÓNG