Người Việt và vụ nổ ở Matxcơva

Người Việt và vụ nổ ở Matxcơva
TP - Sáng nay, tôi và vợ chồng anh Nguyễn Đình Hoàng, Nguyễn Thị  Bích Hạnh đang uống trà thì nghe con trai giật giọng gọi: - Mẹ và cô chú mở kênh 1, có bom nổ! - Nổ ở đâu? - Tôi hỏi - Ở Mátxcơva…
Người Việt và vụ nổ ở Matxcơva ảnh 1

Bên trong một toa tàu bị đánh bom ở nhà ga Lubyanka với thi thể người chết nằm ngổn ngang - ảnh: AP.

Bật tivi, thấy chương trình thời sự đang truyền đi hình ảnh phóng viên đứng trên quảng trường Lubianka đưa tin về vụ nổ. Chỉ nghe loáng thoáng được mấy câu “7 giờ 56 phút”, “26 người chết”, đã thấy xây xẩm hết mặt mày.

Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu: đúng tuyến đường mình vẫn đi làm, đúng giờ hằng ngày mình vẫn đi qua! Bích Hạnh chợt vồ lấy điện thoại:

- Thằng cháu em đi làm đường đó chị ơi.

May sao, cậu đầu bếp nhà hàng Nem’s của các bạn tôi đã đến nơi an toàn. Matxcơva mới chuyển sang giờ mùa hè được hai ngày, hôm qua có người quen của tôi thức dậy theo giờ cũ, đến sở muộn, bị phê bình và phạt lương. Nhờ đó mà hôm nay đi làm sớm hơn thường lệ, phúc nhà còn lớn, Trời Phật phù hộ độ trì cho thoát bom khủng bố.

Tôi cũng là người gặp may – hôm thứ bảy đã trực cơ quan nên sáng nay được nghỉ ở nhà.

Phản ứng đầu tiên của tôi là treo lên status trong yahoo một câu, báo tin mình vẫn an toàn để người nhà và bạn bè khỏi lo.

Rồi sau đó gọi điện liên tục cho người thân, những người thường đi metro để đến nơi làm việc. Điện thoại di động ở một số khu vực trung tâm bị mất sóng, chỉ nghe thấy những tiếng tút tút vô cảm.

Kiên trì mãi một lúc sau mới liên lạc được với Hằng Nga, cô em làm ở một công ty Việt. “Em không sao, vừa đến nơi, cám ơn chị”, - chưa kịp nghe tôi hỏi, Nga đã nói luôn một mạch.

Rồi sau đó, gọi được cho ai cũng nghe thấy câu ngắn gọn: “Anh an toàn”, “Chị không việc gì”, nghe rồi thở phào thấy nhẹ cả lòng.

Theo dõi tin trên các phương tiện truyền thông Nga, không thấy nói trong số thương vong có người Việt, nghe đâu có người Philippines.

Gọi được cho con trai chị bạn, cậu ta đang trên đường lái xe đi làm. Cậu cho biết đường ở trung tâm Mátxcơva tắc nghẹt, xe nhích từng mét. Nhìn thấy trực thăng bay trên đầu, vào giờ ấy chỉ có taxi bay mới có thể đưa người bị thương tới bệnh viện cấp cứu được.

Truyền hình liên tục đưa tin về vụ nổ, quay cảnh các quan chức cao cấp ra hiện trường. Nhân viên an ninh dẫn chó đi soát thuốc nổ.

Trên mạng internet xuất hiện những tấm hình đầu tiên do camera theo dõi trong metro, chụp những người chết nằm trên sàn ga, bên cạnh là an ninh đang tác nghiệp. Những người bị thương máu me đầy mình được đưa lên mặt đất.

Khoảng vài chục phút sau, một nhà báo từ VN nhắn tin hỏi: “Liệu có phải là khủng bố không?” Khủng bố chứ còn gì nữa, bọn nó chọn đúng ngày thứ hai, người đi làm đông dưới tàu điện ngầm, thương vong sẽ rất nhiều, mà trên mặt đất lại tắc đường, cấp cứu cũng khó.

Bích Hạnh gọi điện về, bảo em đang lái xe ngang qua Park Kultury, chỗ nổ bom sáng nay, đường vẫn bị ngăn, nhiều cảnh sát mang loa, nhiều phóng viên truyền hình mang camera. Tôi chia sẻ với bạn, trong danh sách nạn nhân trên mạng không có người Việt Nam mình.

Điều đáng nói là bạn bè tôi vẫn lạc quan và bình thản làm công việc thường ngày. Matxcơva, thành phố không yên bình, nhưng không hề sợ hãi. Buổi sáng, màu chì trĩu nặng bầu trời thành phố, nhưng quá trưa, nắng tháng ba rực rỡ trải trên tháp vàng nghìn tuổi.

Anh hàng xóm Igor lái xe chở mẹ đi chợ về, khoe vừa mua mấy gói bột màu nhuộm trứng đón lễ Phục Sinh…

Nguyễn Thị Kim Hiền
Từ Mátxcơva, Nga

MỚI - NÓNG