Người Việt ở Nga, cũng như những người nhập cư nước ngoài, thường có xu hướng co cụm để nương tựa vào nhau, dù chỉ là để dựa về tinh thần. Sống với nhau, đứng bán hàng cùng nhau và giao dịch thương mại với nhau (vay vốn của “chủ tín” người Việt, lấy quần áo của chủ hàng người Việt rồi bán lại cho người Việt ở tỉnh xa về mua, mua thực phẩm ở quầy hàng khô người Việt), nộp lệ phí và thuế cũng thông qua ban quản trị người Việt nốt.
Vậy nên sống ở Matxcơva mà tiếng Nga trở nên... thừa thãi. Gần như chẳng cần đến, ngoài hai từ “có” và “không” cùng con số đếm. Bên cạnh hiện tượng co cụm, người Việt tại Nga cũng chỉ chọn gần như duy nhất công việc kinh doanh.
Theo các qui định mới, từ ngày 15-1-2007, chính quyền Nga sẽ hạn chế dần tỉ lệ người nước ngoài kinh doanh tại các chợ bán lẻ. Luật di trú mới và luật sửa đổi về xử phạt hành chính cũng có hiệu lực với các hình thức xử phạt nghiêm khắc hơn.
Bộ Phát triển kinh tế và thương mại Nga cũng đã đưa ra phương án hoàn thiện hệ thống thu hút lao động nước ngoài: sau năm 2007, người nước ngoài muốn vào Nga làm việc phải qua thủ tục sát hạch tay nghề chuyên môn và tiếng Nga (tuy vậy cũng có những ưu tiên cho các nghề cần nhiều lao động và một số ngành đặc biệt).
Không có cách gì khác, người Việt tại Nga cũng phải đổi theo nếu muốn trụ lại. Cơ hội để tham gia thị trường lao động ở Nga cho người Việt vẫn còn cao. Vấn đề nằm ở sự chuẩn bị cho cuộc vượt vũ môn. Và quan trọng hơn cả vẫn là ý thức. Chúng ta phải đáp ứng điều mà thị trường cần hay chỉ đáp ứng những gì mà ta có?
Theo Tuổi trẻ