Khi ông Zane Powles nhận ra rằng nước Anh có thể tạm ngưng mọi hoạt động do dịch bệnh vào tháng Ba năm ngoái, ông nghĩ đến học sinh đầu tiên. “Tôi lo rằng, làm thế nào bọn trẻ có được bữa ăn miễn phí của trường nữa đây?”, trợ lý hiệu trưởng 49 tuổi từ thị trấn Cleethorpes băn khoăn.
“Tôi biết hầu hết bọn trẻ của chúng tôi đều có cuộc sống bấp bênh”. Từ đó, ông Powles đã nghĩ ra một giải pháp rất đơn giản nhưng thực hiện không dễ: ông sẽ đích thân giao những bữa ăn đó. Và vậy là qua lần giãn cách xã hội thứ nhất, thứ hai và rồi thứ ba, ông đã đi gần 1.500km đường đất để giao 15.000 bữa ăn đến tận cửa nhà các em học sinh.
Trong 12 tháng, ông Powles vượt qua nắng mưa trên chiếc xe kéo chở đồ ăn. “Tôi đã đi giao các bữa ăn trong gần một năm ròng”, ông Powles cho biết. “Khi nhìn lại, đó là một trải nghiệm rất siêu thực”.
Ông Powles trên lộ trình giao đồ ăn cho các học sinh |
“Thầy ấy là một anh hùng mà không cần áo choàng”, bà Claire Pulfrey, một phụ huynh tại trường tiểu học Grimsby nói. “Tôi có một cậu con trai mắc hội chứng tăng động giảm chú ý (ADHD). Vào cuối giai đoạn giãn cách vừa rồi, tôi đã gặp khá nhiều khó khăn. Nhìn thấy thầy Zane mỗi ngày giống như được thấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ”.
Trước khi có dịch Covid-19, ông Powles điều hành một cơ sở thuộc trường tiểu học Grimsby dành cho trẻ em đặc biệt. “Tôi đã điều hành cơ sở này được chín năm”, ông nói. “Tôi bị một đứa trẻ đánh chắc phải sáu lần một tuần. Chúng chỉ đơn giản là giao tiếp với tôi bằng cách duy nhất mà chúng biết. Bạn phải vượt qua điều đó, và tìm ra vấn đề thực sự là gì”.
Thị trấn Grimsby là một trong những khu vực thiếu thốn nhất của Anh. “Các gia đình ở đây không có nhiều tiền”, ông Powles nói. “Phần lớn họ đều cố gắng hết sức, nhưng họ đều đang chật vật”. Ông cho biết thêm học sinh thường đến trường với một cái bụng rỗng.
Vào ngày 23/3/2020, khi Anh tuyên bố đóng cửa, ông Powles đã xem lại danh sách trẻ em được ăn miễn phí ở trường và địa chỉ nhà của chúng. Có tổng cộng 85 suất ăn được giao mỗi ngày. Ông Powles sẽ đến trường lúc 7 giờ 30 sáng để chuẩn bị túi đồ ăn trưa cùng với hiệu trưởng. Sau đó, ông khởi hành với hai cái ba lô - một ở phía trước và một ở sau lưng - và một túi nilon đựng đầy khoai tây chiên.
“Tôi mang vác khoảng 50kg mỗi ngày”, ông Powles cho biết. “Tôi còn thường phải quay lại vào giữa buổi sáng để lấy thêm đồ”. Những chiếc ba lô đã tạo những vết hằn đau đớn trên vai ông. Khi trời nóng, lưng ông thấm đẫm mồ hôi. Ông Powles thậm chí đã bị chấn thương đầu gối nặng nề do hậu quả của việc đi lại quá nhiều, và hiện đang chờ phẫu thuật.
Mặc dù vai đau nhức và đầu gối bị thương, ông Powles vẫn vui mừng khi được gặp mặt các gia đình. Có một bà mẹ thường tiết kiệm vài Bảng một tuần để cho con mình ăn vào những ngày lễ. Nhưng bà đã không lo nổi khi các trường học đóng cửa đột ngột và chỉ một trong hai con của bà có đủ điều kiện được hưởng bữa ăn miễn phí của trường.
“Tôi nhận ra rằng bà ấy đang chia đôi một suất để cả hai đứa con được ăn”, ông Powles nói. “Sau khi quyết định giao thêm một suất ăn nữa, em học sinh đã nói với tôi: “Thầy Powles, thầy đã cứu cả thế giới!”.
“Một trong những lý do khiến tôi có thể liên hệ với những đứa trẻ này”, ông nói, “là vì tôi cũng từng như chúng.” Khi còn nhỏ, ông đã theo học sáu trường tiểu học khác nhau và cũng được hưởng chế độ ăn miễn phí ở trường. “Mẹ tôi đã không để tôi cảm thấy mặc cảm”, ông nói, “bởi vì bà ấy là một người mẹ tuyệt vời và đã nỗ lực hết sức mình, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn”.
Mặc dù đã được công nhận là Thành viên của Đế chế Anh cho công việc từ thiện của mình, ông Powles không thấy những gì ông đã làm là đáng ghi nhận. “Tôi chỉ đơn giản là đang làm công việc của mình thôi”, ông nói.