Cô D cho biết đã phải sống trong hang động trong suốt hơn 2 năm qua vì gia đình gặp khó khăn về kinh tế và không thể chăm sóc cô.
Theo lời cô D, lúc gia đình lâm vào cảnh nghèo khó, họ gửi cô đến một nhà ở xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, vì có quá nhiều người già hơn được đưa đến nên cô D buộc phải chuyển đi. Không có ai để dựa vào, cô buộc phải chọn hang động làm “nhà.”
“Ngôi nhà” của cô D có diện tích hơn 100 mét vuông. Nguồn nước sinh hoạt hoàn toàn dựa vào mạch nước tự nhiên chảy từ trên núi xuống.
Mỗi tháng 1 lần, cô dùng 100 nhân dân tệ (khoảng 350.000 đồng) được chính quyền địa phương trợ cấp để mua gạo. Ngoài ra, cô phải trồng bắp cải bên ngoài cửa hang để tự mưu sinh.
Hiện nay, sức khỏe của cô D không được tốt. Cô hy vọng chính quyền có thể tìm giúp cô một nơi ở mới an toàn hơn, không bị gió và mưa làm ảnh hưởng như “ngôi nhà” hiện tại.
Cô D đã sống trong hang động được hơn 2 năm.
Nguồn nước sinh hoạt kém vệ sinh.
Ăn cơm với muối.
Và rau tự trồng.