Người 'nổi' nổi danh ở đất Bình Dương

Người 'nổi' nổi danh ở đất Bình Dương
TP - Anh là một hai lúa chính gốc, với 15 năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi của tỉnh Bình Dương. Nhưng nhiều người biết đến anh ở cái biệt tài khác: “ném” xuống nước là cứ nổi lềnh bềnh như chiếc phao không cần động đậy chân tay, và dù anh bị tật một chân.
Người 'nổi' nổi danh ở đất Bình Dương ảnh 1
Vừa nổi lềnh bềnh vừa... hát vọng cổ!

Anh là Trần Văn Minh ở ấp Phú Hưng, xã An Sơn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương mà người dân phong cho cái tên “người nổi”.

Nghị lực của cậu bé bất hạnh!

Ngay khi chúng tôi hỏi đến biệt tài riêng, anh Minh đã hồ hởi chống nạng sắt, bỏ công việc ngoài ruộng dắt chúng tôi ra bờ ao cạnh nhà để trổ tài. Anh cởi phăng chiếc áo còn lấm lem bùn đất, mặc độc chiếc quần đùi, bỏ nạng và lao ùm xuống nước.

Chân trái của anh teo nhỏ, lòng khòng vắt vẻo, không cử động được khiến chúng tôi lo lắng khi thấy anh lặn hụp dưới nước. Nhìn vẻ mặt khách hơi căng, Minh trấn an: “Yên tâm, sông nước là của tui mà!”. Và quả thật không ngờ, trên cạn anh phải đi lại cùng chiếc nạng sắt khó khăn bao nhiêu thì dưới nước anh lại tự tin bơi lội điệu nghệ bấy nhiêu.

Một cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Anh Minh bỗng không quẫy đạp nữa mà từ từ nằm ngửa ra và đưa toàn bộ chân, tay giơ lên khỏi mặt nước. Nếu là người khác chắc chắn chìm nghỉm tức khắc, nhưng với Minh mọi chuyện lại khác.

Anh vẫn nổi lềnh bềnh, thân thể dập dềnh theo sóng nước hệt như chiếc phao bơi. Vậy là không cần phải hít đầy hơi trong bụng mới nổi được như phán đoán của chúng tôi, Minh vẫn nằm đó miệng vẫn cười nói hệt như trên cạn. Bất ngờ Minh hỏi: “Cậu có nghe vọng cổ không?”. Chúng tôi đồng ý liền và anh cất giọng hát trong khi chân tay và cơ thể vẫn nổi lềnh bềnh, bất động.

Anh Minh kể: Năm lên 8 tuổi, anh  phải chịu cảnh bò lết quanh nhà do một chân bị teo liệt từ trận ốm thập tử nhất sinh. Lớn hơn một chút, khi bắt đầu biết nghĩ, anh  quyết định thay đổi số phận của mình. Bắt đầu từ việc tập đứng và đi với chiếc nạng gỗ, hay đúng hơn là tập đi với một cành cây khô trong vườn. Khi bắt đầu đi cà nhắc được, anh lại muốn mình phải cưỡi được… xe đạp. Vậy là thử.

Ngồi trên xe lao đi khá dễ nhưng dừng xe lại là một thách thức đối với anh. Vậy là cứ đống rơm, bãi cát, anh lao tới làm điểm tựa cho những chuyến xe không chân chống của mình. Thấy cậu em hăng say luyện tập, người anh trai của anh lo xa đề nghị cậu em phải học bơi để đề phòng bất trắc nếu không may sa chân xuống nước. Và chẳng hiểu sao, vừa xuống nước quẫy đạp vài cái anh đã bơi ngon lành.

Khoảng nửa tháng sau, trong một lần lặn ngụp dưới nước, anh bất ngờ phát hiện ra một chuyện kỳ lạ khi thấy cơ thể mình nổi lềnh bềnh dù chân tay anh bất động, thậm chí đã nhô hết lên mặt nước. Để thử lại, anh vác thêm gần chục ký đất đá rồi lao mình xuống nước và hiện tượng kỳ lạ đó vẫn tiếp tục xảy ra. Biệt danh “người nổi” cũng đến với anh từ đây…

Người 'nổi' nổi danh ở đất Bình Dương ảnh 2
“Người nổi” - nông dân sản xuất giỏi của tỉnh

“Người nổi” tàn nhưng không phế

Liên tiếp 15 năm đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất giỏi tỉnh Bình Dương” khi chỉ còn một chân lành lặn là kỳ tài thứ hai của anh. Không phải ngẫu nhiên mà anh được bà con trong xã An Sơn tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội nông dân xã suốt hơn chục năm qua. Người nông dân này có khát vọng và ý chí phi thường khiến nhiều người yêu thương, kính nể. Cứ nhìn cái cảnh anh Minh một bên nách chống nạng sắt, một chân teo co lên gần đầu gối nhưng vẫn dùng hai tay cuốc đất phăm phăm mới thấy hết được sức chiến đấu, sự vươn lên của anh.

Anh kể cho chúng tôi nghe một trong rất nhiều thành tích đáng nể của anh trong những năm tháng lao động trên mảnh vườn nhà. Đó là câu chuyện về cải tiến cách chống dập gẫy cho cây đu đủ xã An Sơn. Thay vì cách làm cũ dùng những cây tre đắt tiền chống cây mùa mưa bão, Minh đã thiết kế ra một kiểu làm mới bằng cách chăng dây kẽm thẳng theo khu vườn và tận dụng săm lốp xe cũ níu giữ cây đu đủ theo đường dây kẽm. Với sáng kiến này, anh đã giúp nhiều nông dân xã An Sơn tiết kiệm được tới ¾ số tiền hàng năm phải bỏ ra cho việc chăm sóc cây đu đủ.

Từ một nông dân tật nguyền, không đất đai, không nghề nghiệp, nhưng nhờ ý chí phi thường, chịu thương chịu khó, giờ “người nổi” đã có trong tay hơn 2 ha trồng các loại cây ăn trái. Anh Minh khiêm tốn: “Vài sáng kiến nho nhỏ chỉ để giúp người nông dân chúng tôi cải thiện thêm thu nhập thôi, có nhằm nhò gì đâu!”.  

Đã có nhiều người khuyến khích anh Minh viết thư nói về biệt tài “người nổi” của mình cho chương trình những chuyện lạ VN phát trên VTV3, tuy nhiên anh vẫn thấy “ngài ngại”. “Rồi có ngày tui sẽ thử. Lên được tivi là một chuyện mà quan trọng là được một lần ra thăm… thủ đô! E hèm…, đã bằng này tuổi rồi tôi mong có được một chuyến ra thăm Hà Nội, vào Lăng viếng Bác Hồ” - anh Minh tâm sự.
MỚI - NÓNG