Người ghé thăm khi tôi 17

Người ghé thăm khi tôi 17
TP - Ngày ấy tôi học cấp ba phải ở trọ xa nhà. Đầu năm lớp 11 do có khúc mắc với cô bạn cùng phòng  nên tôi chuyển ra sống một mình. Những ngày đầu tiên tự do, thoải mái, được làm mọi việc mình thích đã nhanh chóng trôi qua để nhường chỗ cho những ngày mưa buồn.
Người ghé thăm khi tôi 17 ảnh 1
Ảnh minh  họa

Tháng 8 mà trời vẫn mưa rả rích và tôi mới thấm thía cảm giác cô đơn. Nhưng vì tự ái nên tôi vẫn không sang nhà cô bạn chơi mà chỉ ở lỳ trong phòng. Khu trọ có 5 phòng nhưng vì mới xây nên chỉ 2 phòng có người ở, các phòng còn lại vẫn chưa có người đến thuê. Tôi ở cùng với 3 anh học trung cấp nhưng chẳng bao giờ sang chơi vì các anh ấy thường xuyên vắng nhà. Có lúc tôi cũng thấy hơi hối hận vì đã ra sống một mình.

Rồi tôi gặp anh! Anh và hai người nữa đến thuê phòng trọ để ôn thi đại học. Phòng anh ngay cạnh phòng tôi nhưng sự xuất hiện của người hàng xóm mới là anh cũng không khiến cho cuộc sống buồn tẻ của tôi khi ấy vui vẻ thêm chút nào! Anh ít nói và lạnh lùng. Mỗi lần gặp tôi anh chỉ gật đầu chào, không đùa hay bắt chuyện như những người con trai khác mà tôi đã từng gặp. Tôi không thích cái vẻ lạnh lùng của anh nhưng cũng hơi tò mò về anh.

Rồi tôi cũng tìm được một cô bạn về ở cùng, chấm dứt cảnh sống một mình! Dương – cô bạn ở cùng phòng hiền và ít nói, trái ngược với tôi. Tuy thế chúng tôi vẫn sống vui vẻ và chẳng mấy khi cãi nhau, có lẽ Dương nhường tôi. Cuộc sống vui vẻ hẳn lên khi có thêm những người mới đến, khu trọ không còn trống trải như trước nữa nhưng tôi và anh vẫn như hai người xa lạ. Anh thật khó gần!

Tôi vẫn nhớ đó là dịp 2/9, mọi người trong khu trọ về hết chỉ còn lại tôi và anh. Tôi mới về quê tuần trước nên tuần này ở lại. Còn anh, sao anh cũng không về quê? Buổi tối chẳng có việc gì làm nên tôi ngồi nghe đài thì anh sang. Anh sang xin nước nóng chắc là để về pha mì tôm.

Ở cùng khu trọ với anh cả tháng nay mà đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng anh. Giọng khàn khàn nghe thật lạ! Tôi bảo anh ngồi chờ một lát vì tôi cũng đang nấu nước để ăn mì. Anh ngồi lại nói chuyện với tôi một lúc lâu rồi mới về phòng. Bây giờ tôi mới biết thực ra anh cũng không quá lạnh lùng như tôi nghĩ. Tôi bắt đầu có thiện cảm với anh.

Dần dần anh đã trở thành người bạn thân thiết của tôi và Dương. Những buổi tối học bài muộn, tôi và anh thường mang ghế ra cổng ngồi ngắm bầu trời về khuya và để cảm nhận không khí se se lạnh vì cả tôi và anh đều rất thích mùa Thu.

Tôi thường kể cho anh nghe về những ước mơ sau này, về cả những chuyện buồn của tôi, những lúc ấy anh thường ngồi nghe rất chăm chú! Chỉ thế thôi nhưng cũng khiến tôi rất vui rồi. Tuổi 17 thoáng vui, thoáng buồn, tôi rất hay buồn vẩn vơ. Anh hay đưa tôi đi lang thang mỗi lần tôi buồn, tôi ngồi sau xe anh, không nói gì nhưng trong lòng thấy thanh thản và nhẹ nhõm! Tôi thầm cảm ơn anh!

Mọi người trong khu trọ thấy anh hay đưa tôi đi chơi và hay nói chuyện cùng tôi vẫn thường trêu hai đứa. Những lúc ấy anh chỉ cười còn tôi thì ra sức thanh minh.

Sinh nhật lần thứ 17 của tôi anh tặng tôi một chậu xương rồng và một bức tranh do anh vẽ. Tôi hỏi anh sao biết tôi thích xương rồng? “Vì anh thấy em giống cây xương rồng, bên ngoài gai góc nhưng bên trong lại yếu đuối!”.

Rồi cũng đến ngày tôi phải xa anh khi anh về quê để chuẩn bị bước vào kì thi đại học. Lần đầu tiên tiễn một người mình yêu quý đi xa thật buồn! Bình thường tôi cứng rắn lắm vậy mà sao hôm ấy tôi lại khóc. Anh cốc đầu tôi cười: “Ngốc ạ, anh chỉ đi thi thôi mà, rồi anh sẽ quay về”.

“Anh đã hứa với em rồi nhé” – Tôi ngước nhìn và gặp ánh mắt trìu mến của anh. Anh nắm tay tôi thật chặt: “Anh có một chuyện rất muốn nói với em nhưng bây giờ anh chưa nói được, thi đại học xong anh sẽ gặp em. Chờ anh nhé!”. Tôi muốn nói với anh thật nhiều điều, rằng tôi rất yêu quý anh, chưa bao giờ yêu quý ai nhiều đến vậy nhưng cuối cùng tôi chỉ nói được mỗi một câu: “Anh đi cẩn thận nhé!”.

Từ hôm anh đi ngày nào tôi cũng viết thư cho anh, viết để được nói chuyện cùng anh khi không có anh ở bên cạnh. Tôi thầm nhủ bao giờ gặp lại sẽ cho anh đọc những lá thư đó để anh biết được với tôi anh quan trọng như thế nào!

Tôi đã chờ anh quay về để được nghe anh nói điều mà anh đã hứa, để cho anh đọc những lá thư tôi đã viết cho anh. Mùa thi năm ấy rồi cũng qua đi mà tôi vẫn không gặp được anh. Năm học cuối cấp với bao lo lắng cũng khiến tôi nguôi dần nỗi nhớ anh. Đến tận bây giờ đã 3 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa gặp lại anh. Đôi khi tôi tự hỏi “Đó có phải là tình yêu?”.

Cuộc sống đã mang đến cho chúng ta những người bạn rồi lại mang họ đi xa. Anh đã ghé qua cuộc sống của tôi rồi không trở lại nữa nhưng anh sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong tôi, một kỉ niệm vừa vui vừa buồn ở tuổi 17 đầy mơ mộng!!! 

 Lê Ngọc
(Đại học Bách khoa, Hà Nội)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm