Người đem Hollywood về Việt Nam 

Người đem Hollywood về Việt Nam 
Làm lụng gần suốt cuộc đời, từ tay trắng trở thành triệu phú, để rồi bỏ lại gần như tất cả ở nước Mỹ, quy cố hương khi tuổi đã chớm lục tuần với một khát khao cháy bỏng: Xây dựng bảo tàng Hollywood tại Việt Nam.

Kỳ 1: Giấc mơ Mỹ và những ngày tủi nhục

Người đó là Nguyễn Thanh Liêm, và câu chuyện về cuộc đời ông đã đưa chúng tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Người đem Hollywood về Việt Nam  ảnh 1

Ông Liêm đang kể về quá trình sưu tầm kỷ vật - Ảnh: T.N

Sinh ra trong một gia đình có đến 9 người con. Cha mẹ làm việc quần quật suốt ngày đêm cũng không đủ gạo nuôi đàn con nhỏ. Thấm cảnh nghèo, năm 1975, chàng trai 24 tuổi Nguyễn Thanh Liêm từ Huế tìm đường đến Mỹ với giấc mơ thoát nghèo và thành đạt.

Thèm một miếng ăn...

Điểm dừng chân đầu tiên của Liêm là thành phố Madison (bang Wisconsin).

Đất Mỹ không như trong trí tưởng tượng của Liêm. Không nghề nghiệp, không người thân, không tài sản, Liêm bắt đầu “giấc mơ Mỹ” bằng việc sống lây lất trong nhà thờ Madison Catholic Center, công việc là gỡ kẹo cao su người ta ăn xong dán vào bàn ghế, quét dọn, gác cửa... chỉ để đổi lấy hai bữa ăn miễn phí và được học Anh văn.

Trong thời gian làm ở nhà thờ, Liêm quen một người tên Tom và được anh này giới thiệu vào một nhà hàng rửa bát đĩa. Công việc mới của Liêm bắt đầu từ 14 giờ và kết thúc vào 2 giờ sáng hôm sau, với mức lương khoảng 75 USD/tuần.

“Đó là mùa đông, tuyết rơi ngập đường. 2 giờ sáng xong việc thì không còn xe buýt, nên đêm nào tôi cũng phải lội tuyết suốt 2 cây số để về nhà thờ ở trọ. Đến nơi, chân tay cóng cả lại, mất hết cảm giác, phải một hai giờ sau mới lấy lại cảm giác mà lên giường ngủ” – Liêm nhớ lại.

Nhưng cái đói, cái lạnh chưa phải là nỗi sợ hãi nhất, mà chính là sự cô độc và nỗi nhớ nhà. Xung quanh Liêm không có một người Việt nào, giao tiếp bằng vốn tiếng Anh bập bẹ khiến người bản xứ nhiều lúc không hiểu hoặc hiểu lầm...

Những lúc như thế, Liêm chỉ muốn rời bỏ tất cả để về Việt Nam. Về? Hình ảnh người mẹ già lưng còng, áo vá vai, từ sáng sớm đến tối mịt ngồi chằm nón vẫn không đủ tiền nuôi lũ em nheo nhóc khiến Liêm lại cắn răng chịu đựng, mong có chút tiền gửi về phụ giúp...

Liêm kể, trong thời gian này có một chuyện mà suốt mấy chục năm qua ông không thể quên. Đó là chuyện đi... ăn trộm vịt.

“Hai năm trời không được ăn một miếng thịt vịt, không biết vị nước mắm. Thèm quá, nên khi tôi và một người bạn ra thành phố chơi, đến một cái hồ thấy có rất nhiều vịt bơi lội thì cả hai tìm cách bắt trộm một con. Bữa thịt vịt đó ăn nhớ đời, nhưng sau này nghĩ lại, nếu chẳng may bị phát hiện, chắc chắn không thể thoát khỏi nhà giam”. Ngồi hồi tưởng lại ở TP.HCM mà trên gương mặt ông còn nguyên nỗi thảng thốt.

Sa vào “bác thằng bần”

Khó khăn tưởng trôi qua khi Liêm thuê được nhà gần nơi làm việc, rồi dành dụm được khoảng 300 USD. Thế nhưng, với máu phiêu lưu của tuổi trẻ, cộng với sự tù túng suốt mấy năm qua nơi đất khách quê người, Liêm quyết định dùng hết số tiền còn lại đi khám phá nước Mỹ.

“Thấy tôi quyết tâm, một người trong nhà thờ nhận tôi làm con nuôi cho thêm cái séc mấy trăm đô làm lộ phí”, Liêm nhớ lại.

Rủ thêm một người bạn cùng đi, gom chung lại chưa đến 1.000 USD, cả hai đón xe buýt đi từ Madison qua Minnesota, Kansas, Texas và dừng chân ở Los Angesles (California). Chuyến đi đem lại cho Liêm nhiều điều thú vị, nhưng cũng là tiền đề cho những ngày tủi nhục tiếp theo.

Trong một lần chạy vào ngân hàng ký séc rút tiền nhưng không được bởi Liêm không có giấy tờ tùy thân, một người trong ngân hàng thấy chàng thanh niên gốc Á cứ đứng tần ngần một góc, thương tình hỏi: “Mày có muốn làm việc?”, và Liêm gật đầu.

Công việc của Liêm là bảo vệ chính cái ngân hàng không cho anh rút tiền, với mức lương 85 USD/tuần. Nhưng rồi Liêm nhanh chóng mất việc sau một đêm ngủ quên trong ca trực.

Lang thang sang San Diego (California), Liêm xin được việc tại một bãi bán xe cũ tên Lajolla Cheverolle. Do trước đó được một người bạn dạy lái xe và cho tiền đi thi lấy được bằng lái, nên Liêm được trả mức lương 165 USD/tuần, công việc hằng ngày là lau chùi, rửa xe, kiểm tra bình ắc quy, đề cho xe nổ... và đặc biệt là đi giao xe cho khách khi có đơn đặt hàng.

Liêm kể: “Công việc giao xe rất nặng nề. Có khi tôi phải lái xe liên tục suốt hơn 2.000 dặm. Trên xe, một bên là thức ăn, một bên là nước uống và một vỏ hộp banh tennis để tiểu tiện trong khi chạy xe. Chỉ khi nào xe đến nơi mới được ngủ bù”.

Mỗi chuyến giao hàng như thế, ông chủ tiết kiệm được vài trăm USD so với thuê tài xế ngoài, nhưng lương của Liêm không được thêm đồng nào.

Tuy vậy, ông cũng thầm cảm ơn chủ tiệm vì đây chính là thời gian Liêm bắt đầu tiếp cận với thế giới xe, có những kiến thức nền hữu ích cho công việc làm ăn sau này. Nhưng đó là chuyện về sau.

Còn khi đó, Liêm mê mệt chiếc Corvette Race do hãng General Motors (Mỹ) sản xuất, đầu nhọn như hỏa tiễn. Vì thế, khi để dành được 13.000 USD, Liêm lặn lội sang tận Texas tìm mua một chiếc Corvette màu đỏ mới chạy được 900 km.

Quá sướng với con xe mơ ước, Liêm lái chiếc Corvette về California để khoe với bạn. Trên đường về, sẵn dịp Liêm ghé vào Las Vegas với ý định tìm vận may từ số tiền ít ỏi còn lại trong túi.

Nhưng trò đỏ đen nhanh chóng biến Liêm thành kẻ cháy túi. Ba đêm ngủ trong chiếc xe Corvettee, không tiền ăn, xăng xe cũng cạn, dù tiếc nuối đến mấy Liêm cũng đành lái xe đến một cửa hàng và nhìn tài sản ra đi với giá chỉ 7.500 USD.

“Giá thỏa thuận là 7.500 USD, nhưng thực tế tôi chỉ nhận được 6.200 USD vì bị người mua trừ khoản này, khoản kia”, Liêm nhớ lại. Cầm tiền trong tay, Liêm cay cú quay lại sòng bạc để gỡ. Một lần nữa toàn bộ 6.200 USD mất luôn sau một ván bài xì dách.

Sau đó là hơn 2 năm trời Liêm ngụp lặn trong thế giới “bác thằng bần”, vất vưởng ở Las Vegas với đủ thứ nghề: bồi trong nhà hàng, chùi rửa toilet, bảo vệ..., thậm chí khi đói phải gõ cửa những gia đình người Việt để xin ăn. Thế nhưng có đồng nào lại lao vào sòng bạc như thiêu thân.

Phải đến khi trở thành một tay chia bài chuyên nghiệp với mức lương 450 – 500 USD/tuần, Liêm mới hiểu ra cờ bạc chỉ là một trò lừa bịp.

“Mười lần chơi thì 7-8 lần thua. Có những khi đánh thâu đêm suốt sáng, thắng bạc cả 200.000 USD nhưng rồi lại trắng tay ngay sau đó” – ông Liêm đúc kết kinh nghiệm từ những sòng bài...

(Còn tiếp)

Theo Minh Đức – Lê Nga
Thanh niên

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Phương Oanh thừa nhận từng có lúc rơi vào trạng thái mất kiểm soát

Phương Oanh từng rơi vào trạng thái mất kiểm soát

TPO - Không được đào tạo chuyên nghiệp, bước chân từ người mẫu sang nghề diễn viên, Phương Oanh từng bước chinh phục khán giả bằng thực lực. Sự nghiệp của cô không trải hoa hồng, cũng không ít lần va vấp và chịu đựng những tin đồn ác ý.