Ngủ dậy, online, đọc thư nhé, anh yêu!

Ngủ dậy, online, đọc thư nhé, anh yêu!
TP - Sáng nay mùa đông nhưng mặt trời vẫn đỏ. Em thấy đỡ cô đơn và trống vắng. Lát nữa ngủ dậy, hãy online và đọc thư em nhé, anh yêu! 

Biết bao ngày em đã nhẩm đi nhẩm lại những câu thơ này: "Em đợi anh về…Mặt trời lên rồi vụn tan trong hối hả đời thường....Em - vụn tan trong chính mình…"

Những câu thơ vô tình viết trong nỗi nhớ anh da diết, khi anh cách em đến nửa vòng trái đất…

Anh thương yêu của em, dù có ví mình là gì đi chăng nữa, thì em vẫn không thể né tránh bản thân. Em yêu anh, và em chờ đợi anh mỏi mòn, chờ đến một ngày, bàn tay em được nắm chặt, chờ đến một ngày, em được nhìn thấy nụ cười trở về của anh.

Em tin vào ánh mắt anh ngày chia tay, em tin những cái nắm tay xiết chặt, em tin vào ước mơ của chúng ta, em tin vào con người anh, em tin chính mình.

Chiều nay đi qua đường Phan Đình Phùng lộng gió, nhớ hôm nào anh chở em đi, em còn dang tay và hét vang như một đứa trẻ tìm ra một bí mật. Hà Nội vào đông rồi anh à, chẳng còn hoa sữa nữa, trống trải thật đấy.

Về, vẫn một mình. Lại tưới cho hai chậu cây bé xíu, mỏng manh. Em lại vùi đầu vào công việc, bận như chưa bao giờ và không ai có thể bận hơn. Thế mà em chẳng thể quên. Đêm dài quá. Nhớ anh, như sóng ngầm, dữ dội!

Hồ Gươm lộng gió. Vẫn là mình thôi, thích lang thang lãng đãng một mình. Đi ngược chiều với mọi người, để nhìn thấy mặt họ, thật nhiều, để thấy cuộc sống không bằng phẳng.

Em ghét những cái đèn xanh đỏ kinh khủng, đỏ thì dừng lại, xanh thì đi, nhàm chán. Nó làm em nhận ra rằng mình cũng nhàm chán, cuộc sống của mình đang nhàm chán. Em lại không ngoan rồi, không nghe lời anh rồi, anh bảo em ở nhà ngoan kia mà…

Nhỡ hai cuộc điện thoại của anh. Chắc anh lại đang lo lắng? Em lại chỉ sợ những  lúc ấy anh mở những dòng em viết vu vơ ngày xưa. “Nếu một ngày nào đó anh không thấy em, có nghĩa là em đang lang thang một mình và khóc…”.

Chỉ vì anh yêu em, một tình yêu kì lạ, không thể nói bằng lời, tình yêu của cả thế giới cộng lại, đem đến đời em nụ cười bằng của cả trái đất này…

Ngày anh lên máy bay, em không tiễn. Anh bảo, anh không muốn nhìn cái cảnh lúc anh ra đi cũng là lúc em quay về. Em khóc, như chưa bao giờ khóc, như cơn mưa rào chiều nay không ngớt. Anh đi thật rồi…!

Online. New message. “Em yêu của anh, hạnh phúc  không bao giờ đến dễ dàng, phải tranh đấu và phải kiên nhẫn, phải can đảm và vững tin. Anh biết em sẽ khóc và buồn khi vắng anh, sẽ phải giải quyết nhiều việc một mình nhưng đừng khóc nhiều em nhé! Em phải can đảm lên chứ. Hãy nhớ rằng, anh luôn nghĩ về em, luôn lo lắng cho em, dõi theo em. Em yêu của anh, hãy sống thật vui và hạnh phúc, hãy yên tâm, anh đi rồi anh sẽ về.

Tình yêu của chúng ta sẽ làm em lớn lên, làm em sống hạnh phúc và vui vẻ, làm cuộc sống của em có ý nghĩa. Nào, nghĩ sâu xa một chút xem, em và anh có gì để buồn nào? Chúng ta có nhiều việc để làm, có nhiều thứ để hi vọng, có nhiều người để yêu thương, vậy buồn vì cái gì nào em của anh?

Bất cứ khi nào nhận được thư của anh, hãy reply cho anh, nhớ chưa người yêu hay quên của anh, hihihi. Nhưng nhớ là hãy viết cho anh bằng một cánh tay tự tin và tràn đầy hạnh phúc, yêu thương em nhé!

Yêu em!”.

Phải rồi, sáng nay mùa đông nhưng mặt trời vẫn đỏ. Lát nữa anh ngủ dậy, online và đọc thư em nhé, anh yêu!

Tường Vy

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.