Có người gửi ảnh nude đến nhà tôi
Lý do nào khiến Ngọc Quyên và chồng quyết định quay trở về Việt Nam lần này?
Thật ra thì lần này 2 vợ chồng tôi không có ý định đi về Việt Nam. Đầu tiên cả hai định đi Thái Lan vì sau 2 năm sinh con chúng tôi muốn dành cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi riêng.
Tuy nhiên sau đó vì chồng tôi thích về Việt Nam, chúng tôi quyết định dành cả chuyến đi để trở về quê hương. Lúc đầu tôi dự định về đây chỉ để quay mấy sản phẩm mà tôi đang bán.
Thế nhưng bất ngờ là anh Lý Minh Thắng, đạo diễn phim Mẹ chồng đã gọi điện cho tôi và mời tôi đóng phim. Anh ấy cũng cố gắng sắp xếp thời gian ngắn ngày cho tôi, quay 1 lần xong rồi về.
Người ta vẫn gọi cuộc hôn nhân của chị là hôn nhân thần tốc khi yêu sau 1 tuần và cưới sau 4 tuần. Lúc đó người ta đồn chị lấy chồng vì thẻ xanh. Thực sự thì chiếc thẻ xanh đó chiếm bao nhiêu phần trăm lý do kết hôn của chị?
Thực ra chẳng cần thẻ xanh đâu, tôi rất mê Việt Nam, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng Mỹ vì gia đình và mẹ tôi đều ở đây.
Nhưng cái duyên tới thì lấy thôi dù tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Trước đó chúng tôi có biết nhau, nhưng quen nhau thì chỉ khoảng 1 tuần.
Nhân dịp anh ấy về tôi hỏi thẳng luôn: "Anh có lấy thì anh lấy chứ em không muốn mất thời gian nhiều". Thời điểm đó công việc của tôi rất tốt, nếu lấy anh ấy tôi sẽ phải sắp xếp hết lại mọi thứ ở đây để qua Mỹ.
Nếu như anh ấy không cưới thì tôi sẽ chỉ tập trung vào công việc. Khi về anh ấy suy nghĩ 1 tuần và nói anh muốn cưới. Sau đó tôi qua Mỹ 1 tháng để chuẩn bị giấy tờ và làm đám cưới.
Tôi lấy anh không vì thẻ xanh mà vì tôi muốn sự ổn định. Anh ấy lại là người không biết nhiều về làng giải trí, những gì diễn ra trong showbiz anh ấy không quan tâm.
Nếu lấy người Việt Nam thì những gì tôi đã làm trong làng giải trí trong quá khứ có lẽ sẽ làm cho chuyện gia đình bị ảnh hưởng, vì vậy tôi muốn lấy chồng rồi qua bên đó luôn.
Vậy chị chính là người đã ngỏ lời muốn anh ấy cầu hôn trước?
Đúng rồi, vì tôi là người rất thẳng tính, không muốn mất thời gian cho những mối quan hệ không có kết quả. Lúc đó tôi đã chán tình yêu rồi và cũng đã mất thời gian quá nhiều rồi nên tôi hỏi thẳng luôn.
Vậy chồng chị có phải là 1 giải pháp để chị thoát khỏi những chán chường của làng giải trí?
Cũng không phải như vậy, đám cưới giống như duyên phận, khi gặp người đó mình sẽ có cảm giác đó chính là người chồng của mình. Anh rất giống tôi, cách sống của hai vợ chồng cực kỳ giống nhau, quan điểm giống nhau, tính độc lập cũng giống nhau. Anh ấy thích tôi vì tôi rất độc lập, không dựa vào chồng.
Và tôi cũng thích anh như vậy, anh không gia trưởng, áp đặt cho vợ phải làm thế này thế kia, công bằng sòng phẳng với nhau tất cả mọi thứ. Anh ấy cũng biết san sẻ việc nhà và việc trông con cho vợ và vì thế tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Thời gian đầu khi lấy chồng, tôi cũng sợ và áp lực lắm. Mẹ tôi cũng dặn dò nhiều thứ và sáng sớm đã bắt dậy nấu cơm. Lúc đó chồng tôi còn trêu là do mẹ tôi ép chứ không phải do chồng bắt làm.
Sau này hai vợ chồng thường ăn cơm ở ngoài, lâu lâu mới nấu một bữa ăn chung. Anh nói làm sao cho tiện là được.
Chị nói rằng lấy chồng nước ngoài thì sẽ không ai biết trước kia trong showbiz mình làm gì, có phải chị đang nhắc đến bộ ảnh nude của mình?
Nói thực là thời gian tôi vừa sinh con xong, có người còn gửi một bìa thư có hình ảnh của tôi trên báo về nhà.
Trong đó có mọi thông tin về tôi, hình ảnh tôi với Trịnh Thăng Bình yêu nhau, nói tôi là bồ của người này người kia và chính chồng tôi là người mở ra.
Tôi biết nếu mà lúc đó ở Việt Nam là tôi tiêu rồi. Nhưng vì ở bên Mỹ nên anh ấy xem rồi gọi tôi vì anh ấy không hiểu tiếng Việt.
Hình ảnh nude trong đó luôn khiến tôi đứng hình. Lúc đó tôi cũng sợ, lo lắng, nghĩ ai lại chơi ác vậy và đành thú nhận với chồng đó là hình ảnh ngày xưa và ngày đó tôi cũng hư.
May mắn là anh ấy không quan tâm mấy chuyện đó, cái gì của quá khứ là quá khứ. Khi đọc các thông tin chúng tôi ly dị anh ấy cũng không quan tâm.
Về phía tôi, tôi có nhiều vấn đề trong showbiz ngày xưa nên rất nhạy cảm. Nhưng ở với chồng một thời gian, tôi học được cách bơ mọi chuyện đi mà sống.
Anh ấy dạy tôi: Đầu tiên em phải lo cho bản thân em trước. Em nên nhớ bên Mỹ này không có ai lo cho em đâu ngoại trừ bản thân em.
Nhưng cũng chính nhờ những vấp ngã của tuổi trẻ nên khi làm vợ tôi khác hơn. Vì hồi trẻ tôi chơi bời nhiều nên đến giờ tôi chẳng muốn đi chơi đâu, chỉ suốt ngày ở nhà nuôi con.
Sau nhiều năm nhìn lại, chị suy nghĩ gì về scandal ảnh nude của mình?
Từ nay về sau chắc sẽ không có những bồng bột như vậy nữa. Nhưng nếu không có những điều đó sẽ không có tôi ngày hôm nay, tôi sẽ không biết nhìn lại những gì mình đã làm, cứ mãi nông nổi như vậy.
Nhờ đó, bây giờ tôi làm cái gì cũng sẽ suy nghĩ đến từng bước, không phải muốn làm cái gì thì làm.
Bộ ảnh nude, hay bất cứ một scandal trước đây đều giúp tôi suy nghĩ chín chắn hơn. Nếu không có những chuyện đó, chắc hôn nhân của tôi đã vỡ rồi, vì tính tôi quá nóng nảy.
Cảm giác muốn phát điên, bất lực, vô dụng, nghi ngờ chồng khi mới sang Mỹ
Người ta từng bắt gặp chị đứng bán hàng ở một thương xá. Chị giải thích rằng là do chị muốn tìm kinh nghiệm kinh doanh. Nhưng chồng chị có hài lòng với điều ấy hay không?
Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy có công việc thì mừng quá vì tôi đã ở nhà 2 năm trời chỉ quanh quẩn ra nhà vào bếp, không có bạn bè để tâm sự và đó cũng chỉ là chỗ bán đồ mỹ phẩm cho khi người Việt.
Cũng từ đó tôi bắt đầu phát triển sự nghiệp của riêng mình. Nhờ vậy cũng có thời gian chăm con vì tự mình quản lý thời gian, ngoài ra cũng độc lập tài chính với chồng.
Tôi là một người rất tham công việc, chính bản thân tôi làm cho tôi khổ vì tôi không chịu được việc ngồi yên một chỗ được.
Sau khi nghỉ bán hàng tôi lại đăng kí lớp học, học đến tận ngày gần sinh. Thậm chí ông thầy dạy còn muốn tôi nghỉ sớm vì sợ tôi sinh trong lớp.
Còn chồng tôi thì ngay từ đầu không ép tôi đi làm, chính anh ấy là người khuyên tôi nghỉ vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng do chính tôi tham tiền thôi.
Còn tôi chưa bao giờ nói chồng tôi là đại gia. Anh ấy là bác sĩ cũng kiếm được tiền nhưng chỉ đủ trang trải gia đình. Tầng lớp trung lưu bên Mỹ bị đánh thuế rất nặng nên chúng tôi chỉ đủ sống.
Không chịu được ngồi yên nhưng lại mất 2 năm để làm quen với nước Mỹ, cảm giác của chị khi đó như thế nào?
Tôi giống như phát điên vậy. Tôi đi làm từ năm 15 tuổi, có thể kiếm được tiền lo cho cả gia đình. Vậy mà giờ đây chỉ có ngồi chờ chực, cảm giác vô cùng vô dụng và bất tài, cũng không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.
Cái cảm giác bấp bênh đó vô cùng đáng sợ. Người ta nói ở Mỹ, không sợ không có tình yêu, chỉ sợ không có công việc thôi.
Vậy chồng chị đã giúp gì cho chị trong quãng thời gian này?
Cũng tội nghiệp cho ảnh, vì ảnh phải đi làm mà lại sợ mình buồn. Vì vậy anh ấy lái xe đưa tôi đến bệnh viện, rồi anh chạy vào trong làm việc, còn tôi ngồi ở xe.
Cảm giác như bị điên vậy, mình giống như tài xế ngồi chờ không mục tiêu không mục đích gì.
Lúc đó cũng ngồi nghĩ, không biết mình đánh đổi tất cả để ngồi chờ như vậy có đúng hay không. Nhưng bây giờ tôi thấy tôi đã đúng, cái gì cũng cần có thời gian.
Hiện tại là thời điểm mà tôi thấy mình được bù lại và bây giờ tôi cũng thấy mình phù hợp với cuộc sống ở Mỹ
Ngoài ra, tôi phải cảm ơn mẹ vì khoảng thời gian đó mẹ đã động viên tôi, dạy tôi biết nhẫn nhịn. Sắp tới, tôi cũng sẽ đón mẹ sang đó sống.
Quãng thời gian 3 năm qua là để cho tôi chuẩn bị mọi thứ, công việc cũng như tài chính để có thể tự lo cho mẹ mình mà không phải lệ thuộc vào chồng
Chính sự tự chủ trong kinh tế giúp tôi được chồng nể trọng và có tiếng nói trong gia đình. Tôi nghĩ phụ nữ thì nên như vậy.
Khi lấy chồng vội chị có chia sẻ mình không biết nhiều về gia đình chồng, vậy bây giờ thì sao?
Đến bây giờ tôi cũng không biết nhà chồng mình có những ai, bố mẹ chồng là ai, ở đâu, làm gì. Người ta không thích thì tôi không hỏi. Nếu anh ấy chia sẻ thì tôi tiếp nhận, còn nếu anh ấy không nói thì tôi không hỏi.
Và anh ấy cũng vậy, không bao giờ hỏi về cuộc sống đời tư trước đây của tôi. Đổi lại, sẽ có những điều rất thoải mái, như cuộc sống chỉ có 2 vợ chồng, tôi không phải làm dâu, anh ấy không nói và cha mẹ chồng cũng không tìm đến.
Đã có lúc nào, anh chị cãi nhau với mức chị cảm thấy hôn nhân gặp lung lay?
Có chứ, lúc đầu qua tôi không có tiếng nói, cảm giác như mình phải nghe điều khiển. Lần cãi nhau nhiều nhất là khi ảnh đưa tên tôi vào tài khoản ngân hàng, nếu có chuyện gì thì ngân hàng sẽ tự động chia đôi tài sản.
Lúc đầu tôi không hiểu, tưởng là anh ấy trốn tôi, sợ tôi giật tiền hay làm sao. Tôi nói với chồng là tại sao anh lại bỏ tên em vào, tại sao anh không cho em kiểm tra tài khoản.
Rồi mỗi lần ký giấy tờ nhà nọ kia tôi đều cảm thấy nghi ngờ, thực sự không tin chồng mình.
Nhưng sau 3 năm tôi mới hiểu, thực ra anh ấy không giấu tôi điều gì, chỉ là do cách anh dạy tôi có phần đặc biệt. Anh muốn tôi phải học hỏi và biết được mọi thứ, để nếu nhỡ anh có làm sao, tôi vẫn một mình đứng vững được.