Ở tuổi 47, Ngọc Huyền vẫn giữ được nét tươi trẻ và nụ cười thường trực trên môi. Song khi trải lòng về sự nghiệp, nữ nghệ sĩ không ít lần bật khóc vì xúc động. Chị cho biết thầm cảm ơn khán giả và đồng nghiệp luôn theo dõi, động viên và ủng hộ dù sống xa quê hương hơn 17 năm. Khi được hỏi về những chuyện không hay trong quá khứ, Ngọc Huyền từ chối chia sẻ. Chị thừa nhận bản thân là người hoạt động giải trí nhưng ghét ồn ào và thị phi. Bà mẹ 2 con hiện sống và nỗ lực cho tương lai, quá khứ xin phép được gác lại.
"Khán giả thương tôi lắm"
- Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, điều gì khiến chị quyết định sang Mỹ định cư?
- Khi yêu ông xã tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ sang nước ngoài sinh sống. Tôi và ông xã yêu nhau từ đầu năm 2002 và kết hôn vào cuối năm. Ông xã là con trai của nữ danh ca Thanh Tuyền. Tháng 12 năm nay, chúng tôi kỷ niệm đúng 15 năm về chung một nhà. Anh nói với tôi rằng: "Em cứ thoải mái tiếp tục sự nghiệp của mình. Khi nào có thời gian rảnh thì sang thăm anh". Đến bây giờ tôi nghĩ đó như một giấc mơ. Chấp nhận đến với anh, tôi nêu rõ quan điểm mình sẽ sống ở Việt Nam, anh làm việc tại Mỹ. Tôi là người phụ nữ mới, cách sống hiện đại không ràng buộc lẫn nhau. Ông xã tôi cũng vậy, anh học cách sống tự do, hiểu suy nghĩ của vợ và không hề gia trưởng.
Tuy nhiên, khi con gái Hà Tiên chào đời, tôi mới cảm nhận sự hình thành của một mái ấm gia đình nên quyết định sang Mỹ. Thật ra, tôi vẫn di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Mỹ thường xuyên. Một nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam khi qua đây sẽ khá đắt show nhưng tôi từ chối các lời mời và chọn về nước biểu diễn. Lý do là tôi nhớ khán giả, đồng nghiệp của mình.
Khi bé Hà Tiên được 1 tuổi, chuyến bay về nước dần ít hơn. Tôi phải dành thời gian nhiều hơn cho con và gia đình. Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi quyết định làm giấy tờ định cư tại Mỹ.
- Sang Mỹ định cư, cuộc sống chăm sóc con cái và gia đình của chị có gặp nhiều biến đổi, trở ngại?
- Bên Mỹ, tôi không có người giúp việc nên bản thân phải tự tay làm mọi thứ. Dù vất vả nhưng tôi cảm thấy hay hay, bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc trước tại Việt Nam khi đi lại tôi có tài xế hoặc người thân đưa đón, còn sang Mỹ tôi phải tự học điều này (cười).
Khi có con, tôi học cách làm mẹ, chăm sóc, dạy dỗ chúng... và hàng nghìn việc phải tự học. Sau đó, các show diễn từ thiện tại chùa, nhà thờ mời thì tôi nhận lời. Thời điểm đó tôi yêu con quá nên không thể nỡ để con ở nhà một mình đi lưu diễn xa.
- Suốt 17 năm không biểu diễn tại quê nhà, chị có từng sợ khán giả sẽ quên lãng cái tên Ngọc Huyền?
- Khi con gái lên 2 tuổi, tôi cho cháu vào trường học. Bản thân có thời gian suy nghĩ và định hướng nghề nghiệp. Xa quê 17 năm, tôi học sự chấp nhận từ giáo lý nhà Phật. Nếu tôi không còn hát trên sân khấu hay không còn được khán giả yêu mến thì đó cũng là sự chấp nhận. Tôi nghĩ điều đó đến với mình sớm hoặc muộn mà thôi. Song tôi luôn quan niệm hãy sống và yêu nghề bằng cả trái tim, việc gì đến thì sẽ đến.
Tại các viện dưỡng lão, các cô chú sức khoẻ không cho phép song họ vẫn hát. Chứng kiến điều đó tôi thấy vui lắm nhưng cũng liên tưởng đến mình khi về già. Vì vậy, tôi học được mọi thứ ở chữ chấp nhận.
- Lần đầu về Việt Nam biểu diễn sau 17 năm vắng bóng, khản giả đón nhận chị ra sao?
- Khán giả thương tôi lắm. Thú thật, khán giả là nguồn động lực to lớn cho tôi trở về quê hương biểu diễn. Trái tim thổn thức, yêu là một lẽ nhưng nếu không có tình yêu từ bạn bè, đồng nghiệp, khán giả thì tôi khẳng định bản thân sẽ không đủ điều kiện về tinh thần, thời gian để sống với nghề.
Trước đây, tôi được khán giả và truyền thông thương vì là một cô bé không ồn ào. Chính nhờ sự thương yêu đó mới có một Ngọc Huyền như ngày hôm nay. Cho nên tôi trân trọng lắm.
Ông xã là chỗ dựa vững chắc
- Thời điểm khó khăn xảy ra, ông xã có góp ý gì với chị về sự nghiệp?
- Thật sự ông xã không có một yêu cầu hay đưa ra điều kiện để bắt vợ phải lựa chọn. Song anh luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc khi tôi xảy ra sự cố. Những lúc như vậy, anh thường ôm tôi và dỗ dành. Anh cũng theo Phật giáo nên cả hai khá tương đồng về mọi mặt quan điểm. Tôi học ở anh nhiều thứ, anh hay khuyên tôi: "Cuộc đời luôn có những khúc quanh rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Em quyết định như thế nào anh đều ủng hộ". Chính gì vậy, tôi có những dự tính trong tương lai luôn được anh ủng hộ hết mình. Về chồng, tôi chỉ biết nói: "Em thương anh nhiều lắm".
- Khán giả thấy chị là một người sống tình cảm và hay dễ xúc động. Vậy thời điểm xảy ra sự cố như vậy chị vượt qua như thế nào?
- Tôi khóc rất nhiều. Nhưng mọi thứ đã qua tôi không muốn khơi gợi lại. Tôi nhìn về tương lai, mình còn sống, thở được thì những thời gian còn lại bản thân có thể làm được những hoài bão, ước mơ gì. Đó cũng là quan điểm sống tích cực ông xã hay khuyên và nhắc nhở tôi khi gặp khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.
- Chị có thể giới thiệu về một nửa của cuộc đời mình?
- Nghề chuyên môn của anh là IT (công nghệ thông tin). Khi tốt nghiệp đại học, anh vào quân đội làm Sĩ quan với cấp bậc Trung tá. Anh làm việc cho chính phủ Mỹ và không phải ra chiến trận hay đi theo sự chỉ huy của quân đội. Hiện anh về hưu, có thời gian quan tâm con cái nhiều hơn cũng là lúc tôi có cơ hội thực hiện hoài bão - về Việt Nam hát.
Đúng như đồng nghiệp gọi tôi là "ngôi sao may mắn". Nếu tôi không đi hát thì lương của ông xã vẫn có thể nuôi được vợ và con. Vì vậy, các chương trình biểu diễn tôi chọn lọc chứ không nhận đại trà. Tuy nhiên, những đồng lương tôi đi hát có thể dùng giúp đỡ những người thân ở Việt Nam còn rất nghèo. Tôi có đồng tiền riêng nên có thể làm từ thiện mà không phải xin anh. Mức lương bên Mỹ của chồng tôi không hề nhỏ. Tôi không tiết lộ con số cụ thể nhưng có thể mang lại cho vợ, con cuộc sống sung túc, đi du lịch...
Hiện 2 con của tôi học song song tiếng Việt và Anh ngữ. Con gái đầu Hà Tiên, 14 tuổi và bé út Hà Nam, 8 tuổi. Các bé đều có năng khiếu nghê thuật, Hà Tiên hiện là ca sĩ chính trong khối lớp 8. Bé Hà Nam học đàn piano từ lớp 5. Trong các liveshow biểu diễn tại Mỹ, các con thường trợ diễn cho mẹ bằng việc đàn piano, sáng tác nhạc. Tôi thấy các con có máu nghệ sĩ giống mẹ và bà nội.